Mạc Tầm Hoan dẫu sao cũng là Hoàng tử, cho dù chỉ là Hoàng tử một
quốc đảo, nhưng cũng không đến nỗi nghèo khổ như vậy chứ? Thậm chí
nghèo đến mức phải ở nơi phố chợ lao xao thế này. Hơn nữa, các hoàng tử
khác ít ra cũng có thị vệ thị nữ tiền hô hậu ủng, đi đâu cũng có vài người đi
theo. Còn Mạc Tầm Hoan, hình như hắn đi đâu cũng chỉ có một mình, cũng
chẳng thấy thị vệ đi theo bảo vệ. Bên cạnh hắn có hai thị nữ, thì một người
bị hủy dung nhan, một người thì tàn phế.
Đương nhiên, hắn hẳn cũng không được triều đình Nam Nguyệt coi
trọng, nếu không sẽ không phải ở một nơi nghèo khổ thế này.
Sắt Sắt đi chầm chậm trên phố, Thanh Mai thỉnh thoảng lại bị những thứ
đồ chơi hai bên đường thu hút, cứ cầm lên ngắm nghía mãi không thôi.
Tiếng đàn Không Hầu từ xa bỗng văng vẳng đưa tới, trong ánh sáng ban
ngày rực rỡ, nó ngân lên như một khúc tiên nhạc, dường như có thể gột
sạch mọi điều xấu xa trong linh hồn mỗi người. Trên phố có một đám
người rất đông, tiếng nhạc cũng từ giữa đám người này phát ra.
Giang Sắt Sắt đi tới, qua kẽ hở giữa mọi người, nàng thấy Mạc Tầm
Hoan. Hắn đang quỳ trên một tấm đệm, ánh sáng ban ngày phủ lên khắp
người hắn, khiến cả người hắn đẹp như viên ngọc. Mái tóc đen như lĩnh
buông xõa phía sau, làm nổi bật làn da như băng tuyết, lông mày đen
nhánh, mắt sáng như sao.
Những ngón tay thon dài của hắn lướt trên dây đàn Không Hầu, bản
nhạc dÂu Dương thanh thoát chảy ra dưới những ngón tay, êm ái dịu dàng
khiến người nghe xúc động, cảm giác như được nghe tiên nhạc vậy.
Vừa đàn dứt một khúc, Nhã Tử liền đứng lên, mạch lạc mói: “Các vị
công tử, tiểu thư, nếu thấy nhạc hay, xin mọi người giúp đỡ.”
Mọi người nghe thấy, có người móc hầu bao, nhưng cũng có người chỉ
đến xem cho vui, không hiểu bản nhạc đó hay thế nào nên không chịu cho