Dạ Vô Yên có tình cảm gì với nàng chứ? Cho dù có tình ý thì đã sao?
Nàng cũng chẳng mong muốn điều đó.
Sắt Sắt quyết ý muốn luyện “Liệt Vân sáu mươi tư thức” nên quyết định
tạm thời không ra biển, nàng muốn tìm một nơi vắng vẻ sống một thời gian
đã. Nếu bán hết trang sức trên người, có lẽ cũng đủ tiền thuê một ngôi nhà
nhỏ ở nơi hẻo lánh.
Bởi lẽ nàng không thể luyện công ở chỗ Mạc Tầm Hoan được, hơn nữa
nơi này cũng không thích hợp để nàng luyện võ. Đêm qua, hắn cho họ ở
nhờ một đêm, nàng đã cảm kích lắm rồi.
Vừa sáng sớm, Sắt Sắt đã dắt Tử Mê và Thanh Mai tới cáo biệt Mạc
Tầm Hoan. Nhưng nàng không gặp được hắn, Anh Tử nói, sáng sớm nay
hắn đã đi rồi. Sắt Sắt liền nhờ Anh Tử chuyển lời rồi nhanh chóng rời khỏi
đó.
Ban ngày, nhìn nơi ở của Mạc Tầm Hoan được, những viên gạch ngói
cũ kỹ xấu xí dưới ánh nắng mặt trời rực rỡ càng trở nên khó coi. Bọn họ từ
ngõ nhỏ đi ra, liền lập tức tới Phố Đông. Điều khiến Sắt Sắt ngạc nhiên là,
không ngờ Phố Đông yên ắng vào ban đêm, ban ngày lại phồn hoa náo
nhiệt đến vậy.
Vì đây là nơi nhiều người dị tộc sinh sống nên tuy đường xá xấu xí,
nhưng dân cư qua lại rất nhộn nhịp, phục sức đa dạng, có đẹp đẽ, có kỳ
quái. Thế nên dù đường phố nhộn nhạo nhưng lại khiến người ta có cảm
giác rất thịnh vượng.
Phố Đông này vốn được coi là nơi giao dịch của người Hán và người
các nước khác, thế nên hai bên đường có rất nhiều hàng quán.
Sắt Sắt quả thực có chỗ khó hiểu.