tiền.
Nhã Tử đi một vòng, trong chiếc đĩa cũng có vài đồng và mấy lạng bạc
vụn. Sắt Sắt không ngờ, Mạc Tầm Hoan lại có thể ra phố mãi nghệ. Xem
ra, hắn và nàng đều nghèo khổ như nhau.
Sắt Sắt chờ tới tận khi Mạc Tầm Hoan đàn xong mấy khúc, chuẩn bị ra
về rồi mới đi đến.
Mạc Tầm Hoan thấy Sắt Sắt đi tới, liền ra hiệu cho Nhã Tử mang số bạc
vừa kiếm được đưa vào tay Sắt Sắt, “Ta biết cô không muốn ở đây, chỗ bạc
này cô cầm lấy nhé!”
Sắt Sắt ngẩn người, trong lòng vô cùng cảm kích, nhất thời không biết
phải nói gì.
Đúng vào lúc đó, Sắt Sắt linh cảm thấy có điều gì không ổn, chỉ thấy
trên mái nhà ở hai bên dãy phố bỗng xuất hiện mấy gã đàn ông thân hình
cao lớn. Bọn chúng vừa hiện thân, không nói một lời liền chạy ngay tới chỗ
hai người đang đứng.
Mấy gã đó mặc y phục kỳ quái, trong tay đều cầm đại đao, còn chưa kịp
tới gần đã vung đại đao nhằm vào Mạc Tầm Hoan chém tới. Đao pháp của
chúng rất linh hoạt lại sắc bén, trên phố chớp mắt đã loang loáng ánh đao.
Sắt Sắt không khỏi kinh hãi, nàng biết mấy tên này tới đây hẳn là có ý
xấu, liền vung tay áo, bắn về phía chúng vô số ám khí, từng đốm hàn quang
bay tới nhưng vì công lực không đủ nên đều bị bóng đao gạt đi hết.
Vì muốn luyện loại võ công mới, đêm qua, nửa phần nội lực còn lại của
Sắt Sắt đã bị Tử Mê phế nốt, thế nên bây giờ nàng đã là người hoàn toàn
không có chút nội lực, trong lòng nàng bất giác cảm thấy vô cùng lo lắng.