Sắt Sắt chưa bao giờ thấy bất lực như thế, nếu vẫn còn công lực thì nàng
sợ gì lũ người kia chứ.
Mạc Tầm Hoan nhìn thấy sát ý ghê người trong từng ánh đao mà không
hề lo sợ, dường như hắn đã quá quen với sự truy sát này rồi. Khi Sắt Sắt
cho rằng hai người Mạc Tầm Hoan và Nhã Tử không thể tránh khỏi những
nhát đao ấy thì bỗng nghe “bình” một tiếng lớn, không biết từ đâu, có mấy
bóng người nhảy ra tới trước mặt mấy gã to lớn kia, kịp ngăn cản loạt đao
hung tợn đó lại.
Mấy người đó xuất hiện cực kỳ quỷ dị, tất cả đều mặc đồ đen, đầu trùm
mũ đen, khăn bịt mặt đen, động tác nhanh nhẹn như ma quỷ. Nhìn ai cũng
như không thực, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể tan biến vào trong
không khí vậy.
Đao pháp của họ vô cùng kỳ lạ, mỗi người một đao, bất kể chém ngang
hay chém chéo cuối cùng đều kết thúc bằng chiêu đâm thẳng, bỏ qua rất
nhiều những thứ rườm rà, nhưng uy lực thì không nhỏ.
Mấy gã to lớn kia hiển nhiên không phải là đối thủ của đám người áo
đen, chỉ trong chốc lát đều bỏ mạng vong thân.
Sau khi giết hết đám thích khách, những người áo đen đó liền nhanh
chóng tới quỳ trước mặt Mạc Tầm Hoan mà hành lễ.
Đám người này xem ra chính là thị vệ của Mạc Tầm Hoan, chỉ có điều,
bình thường không biết họ ẩn nấp ở đâu. Và điều khiến Sắt Sắt đặc biệt
kinh ngạc là, bọn họ tới lui như ma quỷ, vô ảnh vô tung.
Sắt Sắt đột nhiên nhớ lại mẹ nàng từng nói, ở một số hòn đảo ngoài
Đông Hải có những võ sĩ tu luyện một loại võ công khác biệt hoàn toàn so
với Trung Nguyên, gọi là Nhẫn Thuật. Xem ra đám người này đều luyện
Nhẫn Thuật. Hóa ra thị vệ của Mạc Tầm Hoan lại là những Nhẫn Giả.