Mạc Vương tử, thị vệ của ngài lợi hại thật đó!” Thanh Mai nói, trên
khuôn mặt lộ rõ vẻ cực kỳ khâm phục.
Sắc mặt Mạc Tầm Hoan vẫn điềm đạm như trước, chẳng hề có chút thay
đổi, nhưng Sắt Sắt rất tinh tế nhìn ra chút lo lắng ẩn giấu giữa hai hàng lông
mày hắn.
“Phố Đông này không phải là nơi có thể tiếp tục sống. Ta phải tới nhà
một người bạn lánh nạn đây, nếu công tử đồng ý thì mời theo ta.” Mạc Tầm
Hoan bình thản nói trong giọng điệu thấp thoáng có ý mời mọc.
Sắt Sắt đắn đo một lát rồi nhẹ đáp: “Được, chúng ta đi theo huynh.”
Thực ra, Sắt Sắt biết đám người hành thích vừa rồi rõ ràng là nhằm vào
Mạc Tầm Hoan, bây giờ hắn đang gặp nạn, nàng càng không có lý do gì để
bỏ đi cả.