Ánh mắt Dạ Vô Nhai vẫn nhìn chằm chằm vào Sắt Sắt, nghe thấy thế
liền khẽ “ừ” một tiếng, cười nói: “Ta bảo người dưới xếp phòng, mọi người
có thể yên tâm ở lại đây.”
Sắt Sắt thoáng do dự, thực ra nàng không muốn ở trong phủ Dạ Vô
Nhai. Mạc Tầm Hoan có nói một câu, hắn nói đám người đến giết hắn đã
phát hiện ra Sắt Sắt ở cùng hắn, bọn chúng chắc chắn sẽ không tha cho
nàng.
Sắt Sắt tuy không biết những kẻ giết Mạc Tầm Hoan là ai, nhưng nàng
đã thấy thủ đoạn hung bạo tàn độc của chúng. Giờ nàng lại không còn nội
lực, vẫn nên tránh đi là hơn. Phủ đệ của Dạ Vô Nhai là nơi khá an toàn, dẫu
sao hắn cũng là Ngũ Hoàng tử đương triều.
Dạ Vô Nhai nhanh chóng sắp xếp cho Sắt Sắt ở một tiểu viện yên tĩnh
trong hậu viện, rồi để cho Mạc Tầm Hoan và hai thị nữ Anh Tử, Nhã Tử ở
nơi khác.
Hậu viện không có ai, cực kỳ yên tĩnh, ngoài cửa sổ, lá chuối xanh mướt
không ngừng đung đưa trước gió. Sắt Sắt thấy màu xanh mê người của lá
chuối, trong lòng nàng bỗng dâng lên nỗi lo lắng không diễn tả thành lời.
Cùng với đó là rất nhiều nghi vấn đột nhiên xuất hiện.
Sự nghèo khổ của Mạc Tầm Hoan khiến nàng thực khó lý giải. Thân là
Hoàng tử một nước sao có thể thê thảm đến mức đó. Còn cả những thị vệ
của Mạc Tầm Hoan nữa. Nàng không ngờ họ lại là Nhẫn Giả. Nhưng điều
khiến nàng kinh ngạc hơn là hóa ra Mạc Tầm Hoan lại có mối thâm giao
với Dạ Vô Nhai.
Dạ Vô Nhai tính tình điềm đạm, rất nho nhã lại nhân từ, hơn nữa xem ra
hắn rất lạnh nhạt với ngôi vị, môn khách trong nhà cũng rất ít, trong triều
không có mấy đại thần ủng hộ. Hắn cũng vì thế rất ít qua lại với quan viên.