Nhưng Mạc Tầm Hoan và hắn tại sao lại thân thiết như vậy thật khiến Sắt
Sắt bất ngờ và khó hiểu.
“Đang nghĩ gì thế?” Một giọng nói rõ ràng cắt đứt mạch suy nghĩ của
Sắt Sắt, lúc quay đầu nhìn lại, Dạ Vô Nhai đã đứng ở cửa, chăm chú nhìn
nàng, khuôn mặt mang nụ cười ấm áp.
“Ngũ Hoàng tử, sao huynh lại tới đây?” Sắt Sắt đứng dậy khẽ hỏi.
Dạ Vô Nhai chau mày, cười có chút xấu xa: “Vì sao lại gọi ta là Ngũ
Hoàng tử, khách khí quá thành ra xa cách đấy, ta vẫn còn nhớ Giang Sắt Sắt
đã vung quyền đánh ta vô cùng.”
Ánh mắt hắn sáng rực, chú mục vào Sắt Sắt, ai ngờ cô gái thanh tao
thoát tục này hóa ra lại là kẻ hôm đó đánh cho hắn một trận nên thân chứ.
Tuy hắn bị đánh oan, nhưng lại không hề oán hận. Đối với bọn đạo tặc hái
hoa, cô gái nào nghe tới mà chẳng biến sắc, chỉ có nàng là dám đích thân đi
bắt thôi. Sự dũng cảm và hiệp nghĩa này khiến hắn đặc biệt thích thú.
Sắt Sắt thấy hắn nhắc lại chuyện lần đầu gặp gỡ, liền chớp khẽ hàng mi,
cười nhẹ nói: “Lẽ nào Ngũ Hoàng tử vẫn muốn bị đánh sao?”
Dạ Vô Nhai ngưng giọng đáp: “Mong còn chả được!”
Sắt Sắt cười nghiêng ngả, “Ta có muốn đánh cũng chỉ sợ làm hỏng
khuôn mặt của huynh thôi, sau này còn có cô nương nào dám lấy huynh
nữa chứ?!”
Dạ Vô Nhai đứng thẳng dậy, thần sắc đột ngột trở nên u ám, “Vậy thì
càng hay, đời này ta thật chẳng muốn lấy vợ làm gì.” Nếu không thể lấy vợ
thật, hắn muốn sống cô đơn quạnh quẽ cả đời này sao?
“Khuôn mặt quý giá của Ngũ Hoàng tử, ta không dám đánh đâu. Huynh
không định cho ta nhịn đói đấy chứ? Ta chưa ăn tối đâu.” Sắt Sắt nghe vậy,