vội chuyển chủ đề khác.
Trong mắt Dạ Vô Nhai ánh lên một tia nhìn ảm đạm, “Đâu dám?” Hắn
khẽ vỗ tay, cùng lúc đó mấy thị nữ tới cùng hắn kéo vào, trên tay ai cũng
bưng một món ăn ngon. Chỉ một lát đã bày đầy cả một chiếc bàn lớn.
Hai người im lặng dùng bữa, trong lòng Sắt Sắt vẫn luôn cảm thấy cực
kỳ áy náy, nàng biết tâm ý của Dạ Vô Nhai dành cho mình, nhưng nàng
cũng biết mình không nên gây phiền toái cho một người tốt đẹp như hắn. E
rằng việc nàng ở đây thực sự là sai rồi.
Dạ Vô Nhai dường như nhìn thấu suy nghĩ của Sắt Sắt, liền nhanh
chóng bỏ đũa, cười khổ sở nói: “Nàng cứ yên tâm ở đây, từ mai, ta sẽ
không tới làm phiền nàng nữa.”
Trong lòng Sắt Sắt hơi sững lại, hóa ra hắn mẫn cảm như thế, chỉ một
chút buồn của nàng mà đã làm tổn thương trái tim hắn rồi. Nhưng nàng có
thể nói gì nữa đây? Bất luận nói gì đều chỉ khiến hắn đau lòng hơn mà thôi.
Dạ Vô Nhai thầm than thở, thần sắc có lẽ hơi u oán: “Lẽ nào khi nàng
và lục đệ đã bỏ nhau, ta vẫn không có cơ hội nào ư?”
Sắt Sắt ngẩng đầu, ánh mắt ngừng lại trên đôi mắt đen của hắn. Dưới
ánh nến, nỗi đau khổ và thất vọng hiện lên thật rõ ràng, sâu sắc và trầm uất
đến mức khiến trái tim nàng đau nhói. Hắn đã từng không cần lo tới sự an
nguy của bản thân mà đỡ một kiếm cho nàng, nhưng trong tiềm thức, nàng
đã không tin hắn yêu nàng được nhiều như thế. Dẫu sao hắn và nàng cũng
chỉ mới gặp mặt hai lần. Có lẽ hắn chỉ hơi thích nàng mà thôi. Vì vậy, nàng
cố ý tránh hắn, không muốn hắn tiếp tục chìm đắm sâu hơn. Nhưng trong
khoảnh khắc này, nàng mới biết từ trước tới giờ hắn đều rất quan tâm tới
nàng.
Nàng nhìn hắn, không biết phải nói gì thêm nữa.