“Một người đàn ông thế nào sẽ khiến nàng yêu mến và ngưỡng mộ
đây?” Dạ Vô Nhai vẫn chưa hết hy vọng.
Sắt Sắt cụp mắt, suy nghĩ một lát rồi nói: “Ta cũng không biết nữa, chỉ
khi nào gặp rồi, ta mới biết đó là người đàn ông như thế nào thôi?”
Dạ Vô Nhai nặng nề bỏ đũa xuống, hắn biết, có lẽ hắn không còn cơ hội
nữa rồi. Nàng đã gặp hắn, nhưng hắn chẳng có gì đáng để nàng yêu thích
và ngưỡng mộ cả.
Hắn đã sớm biết nàng không giống như những người con gái khác.
Trong mắt những người con gái khác, hắn mới xuất chúng làm sao.
Xuất thân hoàng tộc, gia thế hiển hách, thân hình cao lớn, tướng mạo anh
tuấn, tính tình ôn hòa, đối với mọi người rất dịu dàng chu đáo. Những gì
mà những cô gái khác đêm mơ ngày tưởng, nàng lại hoàn toàn không thiết
đến.
Những gì nàng muốn rất đơn giản, nhưng hắn lại không thể đạt tới
được.
Phu quân trong lòng nàng, có lẽ không cần phải có gia thế hiển hách,
tướng mạo phi phàm, chỉ cần đó là người nàng ngưỡng mộ và yêu thương.
Đó mới chính là người nàng cần.
Dạ Vô Nhai nhìn chăm chú vào Sắt Sắt, đột nhiên trong lòng hạ quyết
tâm. Tuy hắn không biết nàng yêu thích loại đàn ông như thế nào, nhưng
hắn sẽ bắt mình trở thành một người đàn ông xuất chúng. Đến khi đó, nàng
sẽ thích hắn?!
Sắt Sắt yên lặng ăn cơm, không hề chú ý tới ánh nhìn kiên định trong
đôi mắt Dạ Vô Nhai. Lúc này nàng không hề biết rằng việc muốn làm hắn
nản lòng lại không hề mang lại kết quả như mong đợi.