không cần phải ở đây làm con tin nữa. Bất cứ lúc nào cũng có thể trở về cố
quốc.
“Hương Hương, muội có nhìn rõ là kẻ nào ám hại muội không?” Dạ Vô
Yên thấp giọng hỏi, giọng điệu có vài phần căng thẳng.
Y Doanh Hương lau nước mắt, khẽ nói: “Đó là một người phụ nữ mặc y
phục đen, trên mặt cũng trùm khăn đen, muội không thấy rõ dáng vẻ cô ta.”
“Người phụ nữ áo đen?” Dạ Vô Yên trong lòng thoáng run, quả nhiên là
phụ nữ, “Cô ta đả thương muội thế nào?”
“Cô ta điểm huyệt muội, khiến muội không động đậy được. Lúc đó
muội cho rằng, cô ta sẽ dùng kiếm giết muội, nhưng kỳ lạ là cô ta lại lấy
một chiếc ngân châm ra phi vào muội.” Y Doanh Hương kể lại.
Lúc đó nàng ta sợ đến đờ người, lại bị điểm huyệt, nên không thể động
đậy. Chỉ cảm thấy cây ngân châm rất mảnh đó cắm lên người, người đó
dường như còn định quay lại xem xem đã cắm chuẩn chưa, nhưng vì nghe
tiếng Y Na, cô ta liền vội vàng vọt ra cửa sổ. Sau khi tỉnh lại, nàng mới biết
nơi cô ta cắm châm vào chính là tử huyệt. Nếu bị cô ta phát hiện ra cắm
chưa đủ sâu mà phải cắm thêm chút nữa thì nàng chết chắc rồi.
“Muội nói là cô ta điểm huyệt muội trước, để muội không động đậy
được rồi mới lấy ngân châm ra đâm muội sao?” Hai tay Dạ Vô Yên nắm
lấy đầu vai Y Doanh Hương, nhắc lại một lần nữa, hắn không biết tay hắn
đã làm đau Y Doanh Hương.
Y Doanh Hương không chịu nổi khẽ kêu lên: “Yên ca ca, huynh làm
muội đau quá!”
Dạ Vô Yên lúc này mới phát giác ra sự luống cuống của mình, liền vội
vã buông tay. Hắn không biết vừa rồi vì sao mình lại kích động đến thế,
dường như khác hẳn với con người xưa nay vốn rất trấn tĩnh của hắn. Tên