thích khách đó dùng thứ ám khí mà ả ta không quen dùng. Rõ ràng là muốn
giá họa cho người khác.
Hai mắt Vân Khinh Cuồng bỗng lóe lên một tia sáng, xem ra là đổ oan
cho người tốt rồi! Chẳng trách hôm đó khi hắn thấy cái kẻ được gọi là thích
khách ấy, toàn thân toát ra khí chất cao ngạo thanh nhã, hắn đã chẳng thấy
đâu cái gọi là độc ác tàn nhẫn cả. Nhưng cô gái đó đã bị Tuyền Vương phế
võ công. Bây giờ khi biết rõ chân tướng mọi việc sợ rằng lại có kịch hay để
xem đây.
“Vương gia, xem ra ngài vu oan cho người tốt rồi, ta đã nói trông cô ta
không giống hung thủ mà.” Vân Khinh Cuồng khẽ cười nói.
Dạ Vô Yên sắc mặt hơi tái, hắn nheo đôi mắt phượng, thanh âm cực kỳ
lạnh lẽo, “Vân Khinh Cuồng, ta thấy ngươi đúng là nhàn rỗi hết chuyện rồi,
xem ra ta phải sắp xếp vài nhiệm vụ mới cho ngươi thôi. Hôm qua có mật
báo nói trong một thôn nhỏ ở Vân Thành đang bị ôn dịch. Ngươi mau đi đi,
trong một tháng mà không trừ được mầm bệnh, ta lấy đầu ngươi đó.”
Vân Khinh Cuồng bỗng chốc héo rũ người như cành cây nhiễm sương
độc, liên tục than khổ.
“Hương Hương, muội vừa tỉnh lại, nên nghỉ ngơi đi, ta có việc phải ra
ngoài đây.” Dạ Vô Yên nhẹ nhàng đỡ Y Doanh Hương xuống giường, khẽ
nói.
Dạ Vô Yên sải những bước thật dài ra ngoài, nhanh đến mức không kịp
nói lời tạm biệt Vân Khinh Cuồng nữa.
Vân Khinh Cuồng nhìn bóng hắn vút qua, mặc dù có chút kinh ngạc,
nhưng khóe miệng hắn bỗng nhếch lên thành một nụ cười. Một Tuyền
Vương ngay đến Thái Sơn áp đỉnh cũng chẳng chau mày, vậy mà cũng có
lúc không kiềm chế được bản thân như thế. Hôm đó Y Doanh Hương
không biết sống chết ra sao, hắn phẫn nộ mất kiềm chế còn có thể lý giải