Tuyền Vương Phủ, Vân Túy Viện.
Y Doanh Hương nằm nghiêng trên giường, đôi mắt vô hồn mở to nhìn
lên đỉnh màn. Mái tóc dày đen mượt buông xõa, càng làm nổi bật lên vẻ
nhợt nhạt trên khuôn mặt nhỏ xinh lúc này đang đầm đìa ngấn lệ.
Vân Khinh Cuồng ngồi tựa trên ghế, đang chẩn mạch cho nàng ta.
Dạ Vô Yên vội vã đi vào, thấy bộ dạng đáng thương của Y Doanh
Hương liền ôm nàng ta vào lòng, khe khẽ, dịu dàng vỗ vai.
“Yên ca ca? Muội cứ tưởng rằng sẽ không còn được gặp huynh nữa.” Y
Doanh Hương nằm trong vòng tay hắn, lại bắt đầu thút thít.
Vân Khinh Cuồng chau mày, đành phải buông bàn tay đang chẩn mạch,
bịt tai lại. Hôn mê liền ba ngày, đến ngụm nước còn không uống, hắn quả
thực rất hoài nghi không hiểu nước mắt nàng ta ở đâu ra nữa.
“Nha đầu ngốc, đừng khóc nữa! Chẳng phải muội đã khỏi rồi sao!” Dạ
Vô Yên thấp giọng đưa lời an ủi.
“Yên ca ca, hôm đó muội sợ quá, muội cứ tưởng rằng mình phải chết
rồi!”
“Hương Hương, đừng sợ, là ta sai rồi, ta không bảo vệ cho muội thật
tốt, để muội phải chịu khổ.” Trong lòng Dạ Vô Yên cực kỳ đau xót.
“Hách Liên ca ca sao không đến đây?” Y Doanh Hương đột nhiên hỏi,
nàng ta sắp chết rồi mà hắn cũng không thèm đến thăm ư? Vẫn còn đang
giận nàng sao?
Dạ Vô Yên chau mày, “Ta không nói cho hắn biết!” Thực ra Dạ Vô Yên
không tìm thấy Hách Liên Ngạo Thiên, hình như hắn đã rời khỏi Phi Thành
rồi thì phải. Với sự cường thịnh hiện nay của Bắc Lỗ Quốc, hắn sớm đã