được, dẫu sao, Y Doanh Hương cũng là em gái ruột của Y Lãnh Tuyết. Còn
bây giờ, Vương gia mất bình tĩnh như thế là vì sao? Xem ra có nhiều
chuyện thú vị sắp xảy ra rồi.
Dạ Vô Yên bước đi rất nhanh, đến tận khi ra khỏi Vân Túy Viện, bước
lên cầu đá hắn mới dừng chân lại. Hắn vội vã đi ra ngoài như thế, để làm gì
chứ? Ngay chính hắn cũng không rõ nữa, là muốn đi tìm nàng để xin lỗi ư?
Xin lỗi thì có ích gì, hắn đã làm tổn thương nàng, phế bỏ nội công của
nàng, hủy hoại sự kiêu ngạo trong nàng.
Hắn cầm quân nghiêm cẩn, thưởng phạt phân minh, xưa nay chưa từng
xử oan cho ai cả, nhưng hắn lại đổ oan cho nàng. Rốt cuộc là thứ gì đã che
mờ mắt hắn, mê hoặc trái tim hắn, khiến hắn gây ra sai lầm to lớn như thế?
Vì sao những chuyện có liên quan đến nàng, hắn đều không thể bình tĩnh
để suy nghĩ một cách sáng suốt được.
Hắn khẽ vẫy ta, một bóng áo đen bay tới bên cạnh hắn mà không hề
phát ra bất cứ tiếng động nào, Dạ Vô Yên lạnh lùng nói: “Từ ngày hôm
nay, phái người theo dõi từng vị phu nhân trong hậu viện, có hành động dị
thường nào đều phải báo lại cho Bản vương. Nhớ là phải cẩn thận, đừng để
lộ hành tung.”
Bóng đen đó đáp lời xong liền vung người nhảy lên, biến mất ngay
trước mắt hắn.
Dạ Vô Yên đi men theo cầu đá, bất giác đi thẳng tới Đào Yêu Viện. Đã
mấy ngày nay không có người ở, trong viện hoa rơi đã phủ thành một lớp,
hắn dẫm lên những cánh hoa rụng đó bước tới trước cửa viện, rồi đẩy cửa
bước vào căn phòng vắng.
Trong phòng hơi tối, hắn nhẹ mở cửa sổ, ánh sáng mặt trời rực rỡ liền
lập tức tràn vào, nhanh chóng đẩy lùi bóng tối.