“Ngươi nói gì? Tổn thọ? Nếu thứ này có thể làm người ta bị tổn thọ, sao
mẹ ta còn cố luyện?” Hàng mi Sắt Sắt khẽ run lên.
“Nghe phu nhân kể, năm xưa bà theo Hầu gia chinh chiến ở biên quan,
đã mấy lần huyết chiến, nhưng không đánh lại được thủ lĩnh đối phương.
Vì thế phu nhân mới luyện thứ võ công này, để nhanh chóng đánh bại
tướng địch!” Tử Mê chưa nói hết, nước mắt đã chảy vòng quanh.
“Sao ngươi không nói sớm cho ta biết?” Sắt Sắt nhắm mắt, chỉ cảm thấy
trước ngực trào lên nỗi đắng cay chua xót không sao diễn tả thành lời.
Mẫu thân ơi, vì sao một người phụ nữ kiêu ngạo như người lại đi yêu
một người đàn ông như Gia gia. Vì muốn giúp ông chiến thắng thậm chí
còn đi luyện thứ võ công tổn hại đến sức khỏe của mình.
“Tiểu thư, có những chuyện phu nhân không cho nô tỳ nói, vì phu nhân
tin rằng trên đời này có những tình yêu đến chết cũng không phai mờ, phu
nhân mong rằng tiểu thư sẽ gặp được thứ tình yêu như thế.” Tử Mê lại nói.
“Tiểu thư, một năm trước, phu nhân đã tìm ra một loại kỳ dược, phối
hợp với loại nội công tâm pháp này có thể không làm giảm thọ mà tổn
thương đến người luyện tập. Vì thế phu nhân mới đưa nội công tâm pháp
và đao pháp này cho em. Nói là nếu tiểu thư cần thì hãy đưa cho tiểu thư.
Bây giờ nội công của tiểu thư đã bị mất đi một nửa, chi bằng phế nốt phần
nội công còn lại, từ hôm nay bắt đầu luyện tập công phu mới.” Tử Mê nói
khẽ.
“Kỳ dược? Là kỳ dược gì vậy?” Sắt Sắt chau mày hỏi.
“Một năm trước, phu nhân đã bắt đầu ngấm ngầm cho tiểu thư dùng
rồi.” Tử Mê khẽ đáp.
“Ta đã dùng rồi sao? Dùng lúc nào? Sao ta không biết?” Sắt Sắt tò mò
hỏi.