Chiếc thuyền lớn của Âu Dương Phủ cứ thong dong đi sau thuyền Sắt
Sắt, có lúc cách bọn họ rất xa, xa tới mức trông chỉ như một điểm đen nho
nhỏ, có lúc lại tới rất gần, gần đến mức có thể nghe thấy tiếng đàn sáo bên
thuyền đó vọng lại.
Trên biển có thêm một chiếc thuyền nữa làm bạn, cũng không phải là
chuyện không tốt.
Đi được ba bốn ngày, bỗng sáng sớm hôm đó, rõ ràng trời đang trong
xanh không một gợn mây, Thanh Mai nhìn lên trời một lát, liền chậm rãi
nói: “Hôm nay trời sẽ mưa.”
Sắt Sắt biết cha Thanh Mai vốn là thầy âm dương của Mẫu thân, có khả
năng xem thiên tượng, mẹ nói Thanh Mai đã được chân truyền từ cha.
Nhưng trời trong xanh sáng sủa thế này thì sao lại có mưa được chứ?
Sắt Sắt và Tử Mê vốn không tin lắm, nhưng từ sau giờ ngọ, trời đột ngột
có rất nhiều mây, sắc trời sầm sịt. Những giọt mưa rả rích bắt đầu rơi
xuống. Rốt cuộc, hai người bọn họ đã phải nhìn Thanh Mai bằng con mắt
khác.
Trận mưa này không lớn, chỉ như những trận mưa nhỏ của vùng Giang
Nam, cứ rả rích mà không đủ ướt áo, lại không có gió lớn, nên mặt biển
vẫn phẳng lặng như thường.
Sắt Sắt lấy “thiên lý nhãn” trộm được trong Truyền Cơ Phủ hôm nào ra,
đưa lên trước mắt, nhìn ra tít đằng xa. Qua ống đồng, nàng nhìn thấy thấp
thoáng ở vùng biển phía trước có mấy đốm đen nhỏ đang từ từ đi tới.
Trong lòng Sắt Sắt thoáng lo lắng, ngấm ngầm có một dự cảm không
hay.
Lẽ nào là hải tặc? Nghĩ vậy nàng liền nhanh chóng nhắc nhở mọi người
phải phòng bị cẩn thận.