Gió biển không ngừng thổi ù ù, hai người nhanh chóng bắt đầu giao thủ
trên sàn thuyền.
Vừa mới bắt đầu giao chiến, Sắt Sắt liền cảm thấy bản thân mình lúc
trước đã có chút coi thường Mã Diệu. Không ngờ tên tiểu tử này võ nghệ
cũng rất khá, mỗi chiêu đánh ra đều sắc bén hiểm độc. Nhất là sức lực của
hắn, thật đáng kinh ngạc. Nội lực Sắt Sắt mới ở tầng thứ tư, mỗi lần đao
kiếm chạm nhau, nàng đều cảm thấy hổ khẩu[2] hơi tê. Trong khi bộ “Liệt
Vân đao pháp” nàng đang luyện đó phải dùng thứ binh khí mềm như Tân
Nguyệt loan đao mới có thể phát huy được sức mạnh đến tối đa. Dùng
thanh kiếm bình thường thế này, uy lực đã giảm đi một nửa.
[2] Huyệt giữa kẽ ngón tay cái và ngón tay trỏ. Khép ngón trỏ và ngón
cái sát nhau, huyệt ở điểm cao nhất của cơ ngón trỏ và ngón cái.
Sắt Sắt bỗng thấy nghênh chiến với tên Mã Diệu này có phần mất sức.
Không ngờ chỉ một tên hải tặc cỏn con, võ nghệ cũng không thể xem
thường được.
Hai người đang đấu rất hăng, đột nhiên nghe tiếng Thanh Mai thất kinh
kêu lên: “Chết rồi, thuyền bị nước vào rồi! Có tận đến mấy chỗ thủng,
chúng ta không thể bịt lại rồi.”
Nghe vậy, trong lòng Sắt Sắt vô cùng tức giận. Nàng thầm nghĩ chắc
chắn là do bọn đạo tặc giở trò. Giờ thì hay rồi, nếu chiếc thuyền nhỏ này
mà chìm, sẽ phải làm sao đây?
Sắt Sắt nghiến răng, nói một cách lạnh lẽo: “Mã Diệu, ngươi đúng là đồ
tiểu nhân bỉ ổi.” Nàng ném thanh kiếm trong tay đi, nhanh chóng rút từ thắt
lưng ra thanh Tân Nguyệt loan đao. Đao xuất khỏi vỏ tỏa ra thứ ánh sáng
xanh tuyệt thế khiến người ta nhìn vào mà lạnh cả sống lưng.
Sắt Sắt khẽ vung tay, đao quang hình trăng lưỡi liềm lóe tới, một chiêu
thức uyển chuyển nhẹ nhàng đâm thẳng về phía trước. Tên hải tặc Mã Diệu