thế Lầu chủ mới cáu giận. Xem ra lần này Lầu chủ ra biển với hắn chắc
chín phần là vì cô gái này.
Minh Xuân Thủy nhấc Thiên lý mục lên, nhìn một lát, trong đôi mắt đen
lóe lên một tia sắc bén, sau đó đưa tới dặn dò: “Âu Dương, ngươi phái mấy
người lặn xuống biển, đục thủng thuyền của họ cho ta.”
Âu Dương Cái không mở miệng, chỉ liên tục gật đầu, trong lòng không
khỏi khâm phục mưu kế của Lầu chủ. Thuyền nhỏ bị nước vào, họ chỉ còn
cách cầu xin bọn họ giúp đỡ. Như thế, cô nương tuyệt sắc mà Lầu chủ
nhắm tới sẽ có thể ngày đêm ở bên Lầu chủ rồi.
“Sao không nói gì?” Minh Xuân Thủy quay đầu về phía Âu Dương Cái,
chỉ thấy hắn dùng ngón tay liên tục chỉ vào mồm mình.
Minh Xuân Thủy thấy vậy cười nhạt nói: “Trước mặt ta có thể nói,
nhưng không được nói chuyện với người khác!”
Trên mặt Âu Dương Cái bỗng hiện lên bộ dạng đau khổ, chẳng thà
không được nói trước mặt Lầu chủ mà được nói chuyện với người khác còn
hơn.
Hắn lớn tiếng đáp “vâng” rồi lập tức lĩnh mệnh lui ra.
Những giọt mưa lây rây rơi trên mặt biển trong xanh, sóng biển bắn
tung lên những đám bọt nước trắng xóa. Mây đen trên trời lúc này một lớp
dày kịt, là là bay xuống rất thấp.
Tên hải tặc trẻ tuổi đưa mắt nhìn Sắt Sắt, chỉ vào Mạc Tầm Hoan đứng
sau lưng nàng, nói một lời chắc nịch: “Có thể trước ngày hôm nay nàng là
phu nhân của ngươi. Nhưng từ hôm nay trở đi, nàng là nương tử của ta.”
Đám hải tặc bị Sắt Sắt đá xuống biển, đứa nào cũng bị thương hết. Lúc
này đều đã ở trên thuyền của mình, không dám xông lên nữa. Nhưng có