Minh Xuân Thủy lúc này đang ngồi trên giường, lúc này nếu không đeo
mặt nạ, khuôn mặt hắn hẳn sẽ như biển lớn lúc cuồng phong, đầy căm tức
và phẫn nộ.
“Ôi chao, xem ra tên hải tặc kia sẽ đánh nhau với công tử áo xanh rồi.
Tên hải tặc đó cũng thật là thú vị, một đôi người ngọc trời sinh như thế mà
hắn cứ muốn họ phải chia lìa.” Âu Dương Cái vẫn không ngừng thao thao
bất tuyệt.
Bỗng nhiên, tay hắn trống trơn, Thiên lý mục đã bị Minh Xuân Thủy
cướp lấy.
“Âu Dương, phạt ngươi một ngày không được mở miệng nói chuyện!”
Minh Xuân Thủy cầm Thiên lý mục, ngồi chênh chếch trên giường, nói
một cách bình thản. Lời nói của hắn dịu dàng như suối chảy, nhưng lại cực
kỳ lạnh lẽo.
“Lầu chủ, vừa rồi là huynh bảo ta nhìn khẩu hình bọn họ, hỏi xem họ
nói gì. Ta nói rồi huynh lại phạt ta, phạt thế thật không công bằng! Lầu
chủ...”
Âu Dương Cái chưa nói hết, đã nghe giọng Minh Xuân Thủy ung dung:
“Phạt thêm ngày nữa!”
Âu Dương Cái vội vã bịt miệng, khuôn mặt anh tuấn đầy vẻ ấm ức. Phạt
hắn hai ngày không được nói chẳng phải bắt hắn phải nhịn nói đến chết sao.
Xem ra lần này Lầu chủ không nói đùa, có điều, hắn quả thực không biết
mình sai ở đâu. Uổng cho hắn xưa nay lúc nào cũng tinh ranh vậy mà
không biết lần này sao lại chọc tức Lầu chủ.
Lẽ nào? Trong đầu hắn lóe lên một tia sáng, hắn bất chợt hiểu ra, liền
gật đầu. Xem ra, Lầu chủ nhắm trúng tiểu nương tử tuyệt sắc bên đó rồi.
Vừa rồi mình có nói nương tử đó và công tử áo xanh là một cặp trời sinh, vì