Một nam tử áo xanh từ trong khoang thuyền chậm rãi đi tới bên công tử
áo trắng, khẽ hỏi: “Lầu chủ, có cần ra tay giúp đỡ họ không?”
Bạch y công tử bỏ Thiên lý mục xuống, lộ ra chiếc mặt nạ bằng bạch
ngọc được đẽo gọt tinh xảo và sóng mắt tinh anh. Hắn chính là Minh Xuân
Thủy, Lầu chủ Xuân Thủy Lầu.
Minh Xuân Thủy nghe nam tử áo xanh nói vậy, liền lạnh lùng đáp:
“Không cần!”
Sau đó, hắn lại nhấc Thiên lý mục lên, nhìn về phía con thuyền nhỏ của
Sắt Sắt, rồi nhanh chóng đưa chiếc Thiên lý mục cho nam tử áo xanh, lạnh
lùng nói: “Âu Dương Cái, ngươi biết đọc khẩu hình, nhìn xem họ đang nói
gì.”
Âu Dương Cái nhấc Thiên lý mục lên, lúc này Sắt Sắt đang đứng đối
diện với họ, hắn chăm chú nhìn vào môi Sắt Sắt, một lát sau rồi nói: “Công
tử áo xanh đó nói: Ai là nương tử của nhà ngươi? Đây rõ ràng là phu nhân
của ta mà! Ngươi muốn cướp nàng ấy? Phải hỏi xem thanh kiếm trong tay
ta có đồng ý không đã!”
Minh Xuân Thủy nghe vậy, ánh mắt thâm sâu bỗng trở nên sắc bén kèm
theo vài phần phức tạp.
Âu Dương Cái không hề hay biết lại tiếp tục nói: “Nhìn công tử áo xanh
bảo vệ cô gái đó như thế, chắc là nương tử của hắn thật! Ngài nhìn xem,
nương tử của hắn yểu điệu tuyệt sắc thế kia, chẳng trách hắn bảo vệ nàng ta
đến vậy. Nhưng công tử áo xanh đó cũng đẹp trai thật đấy, không kém phần
so với nương tử của hắn ta. Hai người này đúng là một cặp trời sinh, thật
khiến người ta ngưỡng mộ.”
Trước đây, Âu Dương Cái vốn là một kẻ ăn mày, vì phải sinh tồn nên đã
luyện cho cái miệng trở nên dẻo quẹo. Một khi đã mở miệng là không thể
ngừng lời.