Mưa trên biển bắt đầu to hơn, sóng từng đợt cuộn lên, chiếc thuyền nhỏ
dập dềnh trên sóng biển.
Trên sàn thuyền, Sắt Sắt và Tử Mê đang đánh nhau với bọn hải tặc.
Binh khí trong tay Sắt Sắt chỉ là một thanh kiếm bình thường, thanh Tân
Nguyệt loan đao dắt bên eo nàng vẫn chưa muốn rút ra.
Trời đang từ mưa bụi chuyển sang mưa phùn lây rây, tấm áo bào xanh
tung bay trong gió mưa cực kỳ mờ ảo, mỗi chiêu thức nàng đánh ra đều vô
cùng nhẹ nhàng phiêu dật, dường như không phải đang quyết đấu, mà là
đang múa vậy. Có điều, thanh kiếm trên tay nàng luôn đâm vào bọn đạo tặc
những lúc chúng không hề ngờ tới.
Khi Sắt Sắt còn là Tiêm Tiêm công tử cũng đã từng giết người, với bọn
hải tặc không còn tình người trước mặt, nàng cực kỳ căm ghét, nhưng nàng
không muốn đuổi cùng giết tận. Sau khi đâm chúng bị thương, nàng liền đá
chúng xuống biển luôn.
“Ối da, công tử cứu ta!” Trong khoang thuyền đột ngột vang lên một
tiếng kêu dịu dàng. Mạc Tầm Hoan đang vội từ trong khoang thuyền bò ra,
trên khuôn mặt xinh đẹp ngập tràn sự kinh hoàng.
Sắt Sắt khẽ mỉm cười, gã Mạc Tầm Hoan này thật khéo giả vờ. Hôm
trước khi bị truy sát, rõ ràng mặt hắn không hề biến sắc, vậy mà giờ đây sao
lại thành ra hoảng hốt đến nhường này.
Sắt Sắt đá tên hải tặc cuối cùng xuống biển, liền tiêu sái quay người lại,
nhìn Mạc Tầm Hoan khẽ cười, đưa lời an ủi: “Không phải sợ, xong hết
rồi.”
Lời vừa mới dứt, liền thấy trong khoang thuyền một tên hải tặc trẻ tuổi
nhảy ra. Cũng không rõ tên hải tặc này lên thuyền từ lúc nào mà Sắt Sắt