không hề hay biết. Xem ra, gã này võ công không tầm thường, nghĩ vậy Sắt
Sắt liền không dám coi thường.
Tên hải tặc trẻ tuổi này đang đuổi theo Mạc Tầm Hoan, miệng không
ngừng kêu lớn: “Tiểu nương tử, nàng chớ chạy.”
Thanh Mai và Nhã Tử cũng từ trong khoang thuyền chui ra, nói với Sắt
Sắt: “Công tử, gã này đúng là đồ vô lại mà. Người mau đánh cho hắn một
trận đi.”
Tên hải tặc đó chẳng buồn để ý người khác nói hắn thế nào, từ trong
khoang thuyền chui ra, nhìn Mạc Tầm Hoan nói: “Tiểu nương tử, mau theo
phu quân về nhà nào!”
Mạc Tầm Hoan sợ hãi nấp sau lưng Sắt Sắt, nhẹ kéo áo của nàng, khẽ
đưa lời thẽ thọt: “Ai là nương tử của nhà ngươi chứ?”
Sắt Sắt nheo mắt nhìn tên hải tặc trẻ tuổi, hắn không hề xấu xí, thậm chí
ngũ quan còn có phần đẹp đẽ, chỉ có điều da hơi đen, có lẽ vì ở trên biển
lâu quá, phía trên môi là một hàng ria mép, nhìn khá thú vị. Bộ dạng hắn
nhìn không ra là kẻ dâm tặc háo sắc. Thần sắc hắn nhìn Mạc Tầm Hoan
không hề ghê tởm mà rất đỗi si tình.
Sắt Sắt cười lạnh, để Mạc Tầm Hoan ở phía sau, lạnh giọng nói: “Ai là
nương tử của nhà ngươi? Đây rõ ràng là phu nhân của ta mà!”
Ngân Giao Hiệu của bọn Sắt Sắt gặp hải tặc, chiếc thuyền lớn của Âu
Dương Phủ cũng không đi nữa mà dừng lại cách đó không xa, ý chừng
muốn xem trò vui?!
Trên vọng lâu tầng hai, một vị công tử áo trắng đang đứng. Gió biển
thổi tới, chiếc áo trắng như mây nhẹ nhàng bay. Trong tay cầm chiếc Thiên
lý mục, hắn đang hướng ống kính về phía Sắt Sắt.