“Âu Dương công tử, hóa ra huynh biết nói chuyện à.” Sắt Sắt cười khẽ.
Âu Dương Cái cười ngượng rồi nhanh nhẹn đưa Sắt Sắt men theo cầu
thang lên phía trên thuyền.
“Giang công tử, vừa rồi tiếp đón chưa được chu đáo, mời lên nhã thất
tầng hai.” Âu Dương Cái nhã nhặn nói.
Sắt Sắt nhướng mày, sao thái độ của gã Âu Dương Cái này với nàng lúc
trước lúc sau lại khác nhau một trời một vực vậy? Nàng nghĩ mãi mà không
tài nào hiểu nổi.
Đẩy cửa nhã thất tầng hai, một mùi thơm lập tức đưa tới. Không ngờ
trên chiếc thuyền lớn này còn có một căn phòng tinh tế đến thế, so với kho
hàng ở tầng đáy đúng là quá khác biệt. Trên bàn đặt mấy chiếc giá nến bằng
đồng xanh, sáu con phượng uốn quanh giá nến, miệng mỗi con đều ngậm
một cây nến đỏ. Ánh nến rực rỡ, êm ái, ấm áp khiến căn phòng rực sáng.
Trong phòng có một chiếc giường chạm hoa khảm vàng, tầng tầng lớp
lớp gấm trắng rủ xuống, thấp thoáng trong đó là một chiếc chăn thêu, tất cả
đều làm bằng gấm lụa tinh xảo, nhìn cực kỳ quý giá. Chăn gối màn trướng
êm ái, căn phòng ấm áp lại dễ chịu, còn còn có mùi hương nhè nhẹ thoang
thoảng, dù nhìn thế nào cũng thấy đây là khuê phòng của con gái.
“Âu Dương công tử, đây là phòng nữ sao?” Sắt Sắt chau mày hỏi, lẽ nào
Âu Dương Cái đã nhận ra nàng là gái giả trai ư?
Âu Dương Cái cười khẽ đáp: “Giang công tử đừng chê cười, bây giờ
không còn phòng nào nữa. Thật ngại quá mời Giang công tử ở tạm đây
vậy.”
Sắt Sắt gật đầu cười đáp: “Sao lại chê cười được, đa tạ Âu Dương công
tử. Âu Dương công tử đối đã với chúng ta tốt quá, ân tình này nếu có dịp
Giang mỗ xin được báo đáp.”