Đôi mắt đen của chàng thoáng ngập ngừng, chàng đưa tay ra muốn vuốt
ve nỗi uất ức giữa đôi lông mày nàng, nhưng đưa tay ra rồi, lại chầm chậm
rút về. Ống tay áo trắng rộng rủ xuống, bay bổng tựa làn mây.
“Ta đã nợ nàng. Ta sẽ dùng cuộc chiến này để bù đắp, sau này chúng ta
đường ai nấy đi.” Chàng khẽ lẩm nhẩm.
Chàng sẽ giúp nàng thu phục bọn hải tặc, chàng sẽ bảo vệ nàng được
bình an.
Sắt Sắt xưa nay đều rất tỉnh ngủ, huống hồ nàng lại là người luyện võ,
cho dù không nghe thấy tiếng, nhưng nàng vẫn nhạy cảm phát giác ra điều
dị thường. Lúc nàng mở to hai mắt ra chỉ thấy một bóng áo trắng đẹp như
ánh trăng bay qua cửa sổ.
Sắt Sắt chau mày, lại chớp mắt lần nữa, trước cửa sổ lúc này chỉ có ánh
trăng sáng trong trẻo, lẽ nào đó chỉ là ảo giác, có thể do ánh trăng quá sáng
mà thôi. Cánh cửa sổ mở toang, gió đêm lành lạnh thổi vào, khiến màn
trướng bị thổi tung lên. Nàng nhớ trước khi đi ngủ nàng rõ ràng đã đóng
cửa sổ lại mà. Sao bây giờ lại bị mở ra thế chứ?
Sắt Sắt nhẹ nhàng đi tới bên cửa sổ, nhìn ra phía ngoài, bên ngoài cửa sổ
chỉ thấy biển lớn vô biên đang ầm ì không dứt. Không thể nào có người
nhảy từ đây ra được. Nếu không, chẳng phải sẽ nhảy xuống biển ư? Nàng
tự cười mình rồi khẽ đóng cửa sổ lại.
Vốn cho rằng thuyền lớn của Âu Dương Cái tốc độ nhanh lắm, thậm chí
còn nhanh hơn chiếc Ngân Giao Hiệu lúc đầu của họ nhiều. Nhưng điều
khiến Sắt Sắt ngạc nhiên là tốc độ chiếc thuyền này lại không bằng được
Ngân Giao Hiệu. Đi hơn mười ngày trời, mới được có một nửa hành trình
tới Thủy Long Đảo.
Sắt Sắt chê chiếc thuyền này đi chậm quá, chẳng ngờ có người còn ghét
vì nó đi quá nhanh. Âu Dương Cái chính là kẻ không thích thuyền đi quá