chủ và Giang cô nương không có thứ tình cảm đó, không có tình cảm sao
lại ở bên nhau được?”
“Là thế này.” Tiểu Thoa chau mày đưa lời giải thích, “Giang cô nương
không hiểu vì sao trúng phải mị dược, là Lầu chủ giúp nàng ấy giải độc.”
“Mị dược?” Ánh mắt Âu Dương Cái khựng lại, hắn bỗng dưng cười rất
tươi, “sao ta lại không nghĩ ra chủ ý này nhỉ, Tiểu Thoa, muội có mị dược
không?”
Tiểu Thoa nhìn hắn cười, nói không có. Trong khi Trụy Tử bĩu môi lạnh
lùng lườm hắn.
Âu Dương Cái nghe thế ảo não nói: “Nếu cái gã Vân Khinh Cuồng ở
đây thì tốt biết mấy, trên người hắn thuốc gì cũng có.”
Trụy Tử lạnh lùng cười nói: “Âu Dương Cái, đừng nói là huynh định
giở trò dùng mị dược đấy nhé, theo ta, Lầu chủ không gặp Giang cô nương
biết đâu lại là vì chuyện mị dược đó. Huynh nên nghĩ cách khác đi thì hơn.”
Âu Dương Cái chau mày, không ngừng đi đi lại lại trong phòng hồi lâu,
đột nhiên hai mắt sáng lên, nói: “Có rồi!”
Đêm.
Nghe nói buổi đêm có yến tiệc, Thanh Mai đã vui mừng nhảy nhót suốt,
ngay đến Tử Mê cũng không có ngoại lệ. Chuyến đi vô vị trên biển này
khiến ai cũng cảm thấy cực kỳ bực bội. Sắt Sắt liền dẫn theo Thanh Mai và
Tử Mê cùng đi lên phía sàn thuyền.
Phía trên sàn thuyền lúc này đã được bày biện lại, có rất nhiều chậu hoa,
được bày biện đẹp mắt và độc đáo. Hoa trong chậu đang vào độ nở rực rỡ,
muôn tía nghìn hồng. Gió đêm thổi tới mang theo từng đợt hương thơm nhè
nhẹ. Mấy chiếc bàn dài bày thành một hàng, bên trên có rất nhiều món