Chàng như mây trên trời cao, như trăng sáng, gió mát, phiêu dật cao quý
đến xuất trần.
Bóng dáng chàng khiến Sắt Sắt có cảm giác rất thân quen. Nhất là mái
tóc xõa xuống, dài lại đen nhánh, giống hệt Minh Xuân Thủy. Sắt Sắt
không đừng được muốn cất bước về phía người đó, nhưng nàng chỉ cười
khổ mà không động chân. Cho dù là chàng, thì đã sao? Gặp chàng rồi, nàng
sẽ nói gì với chàng đây?
Nếu không có đêm đó, có lẽ chàng và nàng còn có thể làm bạn. Nhưng
qua một đêm như thế, giữa chàng và nàng chỉ còn lại sự bối rối và ngượng
ngùng. Huống hồ, có thể đó chưa chắc là chàng, sao chàng lại bỗng dưng
xuất hiện ở đây chứ? Nghĩ vậy, Sắt Sắt ngồi đó, lại lặng lẽ dùng bữa.
Có điều, không hiểu sao trái tim nàng lúc này đập như điên cuồng,
không cách nào khống chế được.
Gió đêm khẽ thổi, công tử áo trắng ở mạn thuyền chầm chậm quay
người lại. Ánh trăng chiếu rọi trên khuôn mặt đeo mặt nạ bươm bướm vằn
ngũ sắc của chàng. Không phải là chiếc mặt nạ bạch ngọc của Minh Xuân
Thủy.
Sắt Sắt tự nhếch môi chế nhạo bản thân. Ánh mắt trong trẻo nháng lên
một tia ảm đạm, trái tim nàng dường như cũng bị vật gì đó làm cho tắc
nghẹt. Cho dù chàng không đeo mặt nạ, nàng cũng không cách nào có thể
nhận ra chàng. Vì thứ mà nàng nhận ra, chỉ là chiếc mặt nạ bạch ngọc được
đẽo gọt tinh xảo. Ngay cả khi quấn quýt bên nhau, chàng cũng chưa từng
gỡ chiếc mặt nạ đó xuống.
Sắt Sắt khẽ cười, nhấc chén rượu trước mặt lên, nhấp một ngụm, vị cay
nhè nhẹ lan từ cổ họng xuống dạ dày, trong lòng nàng bất giác dâng lên một
thứ cảm giác ấm áp, quyến luyến, Sắt Sắt không do dự nâng chén, uống
cạn, lại rót thêm chén nữa, rồi lại uống cạn.