ngon. Chiếc thuyền lớn của Âu Dương Cái đúng là đồ ăn thức dùng, cái gì
cũng có cả.
Bọn Sắt Sắt lên sàn thuyền, liền có người tới phát cho mỗi người một
chiếc mặt nạ còn nói rằng bắt chước theo “lễ hội hóa trang” của nước khác.
Những người muốn tham gia yến tiệc nhất định phải đeo mặt nạ. Mấy
người Sắt Sắt thấy vậy đều cảm thấy cực kỳ mới mẻ. Chiếc mặt nạ bươm
bướm vằn ngũ sắc mà thị nữ đó phát cho Sắt Sắt, mềm mại như được làm
từ da dê vậy.
Mọi người trên sàn thuyền đi đi lại lại không ngừng, ai cũng đều mang
mặt nạ, nhìn vô cùng thú vị.
Sắt Sắt ngồi trước bàn, bắt đầu ăn uống trong khi Thanh Mai rất hiếu kỳ
kéo Tử Mê lại, hòa vào trong đám người, muốn tìm Nhã Tử và Mạc Tầm
Hoan.
Sắt Sắt đang ăn, bỗng có cảm giác bị theo dõi. Nàng quay đầu lại,
nhưng chẳng có ai nhìn mình cả. Ánh mắt nàng đưa khắp một vồng, bỗng
đột ngột dừng lại.
Ở một góc trên sàn thuyền, có một công tử áo trăng đang tựa lan can
nhìn ngắm.
Chàng im lặng đứng đó, thân hình cao ráo, phong thái như ngọc, cả con
người toát lên vẻ nho nhã và cô ngạo tuyệt trần.
Đêm nay lại vừa đúng đêm rằm, bóng trăng tròn vành vạnh trên mặt
biển ở phía sau lưng chàng dường như chỉ tồn tại để làm nổi bật con người
chàng vậy.
Tấm áo màu nguyệt bạch tung bay trong gió, hòa cùng với ánh trăng
màu trắng bạc, tạo nên một bức tranh đầy mê hoặc và rung động lòng
người, đẹp đến mức không thể diễn tả thành lời.