nhanh đó. Hắn khoanh tay trước ngực, đi đi lại lại trong phòng, mới được
một lát đã khiến Tiểu Thoa và Trụy Tử đang ngồi uống trà trên chiếc
giường cạnh đó chóng hết cả mặt.
“Âu Dương Cái, đừng đi đi lại lại nữa được không. Huynh cứ đi lại như
thế làm bọn muội say sóng mất.” Thanh âm dịu dàng của Tiểu Thoa đưa
lại.
Âu Dương Cái bỗng dừng bước chân, quay đầu lại nhìn họ, chau mày
hỏi: “Hai nha đầu các ngươi, trong lòng có chủ nhân không hả? Các người
nhìn xem, thuyền sắp tới Thủy Long Đảo rồi, Lầu chủ và Giang cô nương
còn chưa từng gặp mặt.”
Tiếng cười của Trụy Tử khẽ vang lên: “Huynh vội cái gì chứ? Ta thấy
Lầu chủ không có thứ tình cảm đó với Giang cô nương đâu! Trong lòng
người vẫn còn nhớ đóa tuyết liên kia đấy.”
Âu Dương Cái chau mày, thở dài một cách thất bại.
“Có chuyện này hẳn hai người không biết.” Tiểu Thoa chần chừ, mở
miệng đầy do dự.
“Chuyện gì?” Trụy Tử và Âu Dương Cái cùng cất tiếng hỏi.
“Lầu chủ và Giang cô nương đó, hai người họ đã...” Tiểu Thoa dẫu sao
vẫn còn là thiếu nữ chưa chồng, nên nói có phần gượng gạo, “đã cùng
hưởng đêm xuân với nhau rồi.”
Câu này vừa bật ra khỏi miệng Tiểu Thoa, Âu Dương Cái và Trụy Tử đã
kinh ngạc đến trợn mắt, phải mất hồi lâu mới phản ứng lại được. “Quả
nhiên là đi buôn trên biển bận rộn quá, xảy ra chuyện lớn như thế mà ta lại
không biết chút gì. Không được, hôm nào ta phải nói chuyện với Lầu chủ,
ta phải làm thị vệ bên cạnh huynh ấy. Trụy tử, vừa rồi muội vừa nói Lầu