Những kẻ này bò lên thành từ lúc nào? Khuôn mặt Tây Môn Lâu hoàn
toàn thất sắc.
Thì ra, trong khoảnh khắc chiếc thuyền trắng xuất hiện, khi tiếng đàn
làm dao động lòng người vang lên cũng là lúc bạch y công tử bắt đầu tấn
công. Tiếng đàn, thuyền trắng, thị nữ trên thuyền chẳng qua chỉ là thủ đoạn
dùng để mê hoặc kẻ địch mà thôi.
Giây phút ấy hắn cũng đồng thời hoảng hốt nhận ra, gã bạch y công tử
này tới đây để tương trợ Mạc Xuyên.
Được lắm, hắn cười ha ha, rồi lại vung tay, lập tức một người phụ nữ
được đưa lên thành lầu. Tây Môn Lâu vung kiếm lên, kề vào chiếc cổ ngọc
của người phụ nữ đó.
Người phụ nữ đó tóc mây vấn cao, trên người mặc áo hồng bào thêu hoa
nhỏ, thắt lưng bản lớn, đằng sau được kết thành bao vải hình vuông. Nàng
ôn nhu xinh đẹp, chỉ có điều trên khuôn mặt trắng bệch đã không còn chút
huyết sắc, đôi mắt đẹp đẽ thâm u trống rỗng vô hồn, từng hàng lệ chảy dài
trên gò má, khiến nàng trông giống như một đóa hoa khô bị chà đạp tàn
nhẫn.
“A tỷ!” Mạc Tầm Hoan đứng bên Sắt Sắt bỗng khe khẽ kêu lên, ngũ
quan trên mặt hắn bỗng chùng hẳn xuống.
Sắt Sắt nhớ lại, khi Dạ Vô Nhai kể với nàng về chuyện của Mạc Tầm
Hoan, hắn có nói kẻ đứng đầu đám hải tặc – Tây Môn Lâu là phò mã của Y
Mạch Quốc, vì thế trong ngày cưới, hắn mới thừa cơ chiếm được Y Mạch
Đảo. Người phụ nữ này chắc là vị công chúa đã tuyển phò mã ở rể, là tỷ tỷ
của Mạc Tầm Hoan.
“A tỷ, đừng sợ, đệ sẽ cứu tỷ.” Mạc Tầm Hoan cao giọng nói.