Ban đầu hắn đã từng rất phẫn nộ về việc tỷ tỷ dẫn sói và nhà, nhưng khi
thấy tỷ tỷ giãy giụa dưới bàn tay kẻ địch, trong lòng hắn sao có thể không
đau đớn? Tỷ là người thân duy nhất còn lại của hắn trên cõi đời này.
“Tây Môn lâu, thả A tỷ của ta ra!” Sự bình tĩnh trên gương mặt Mạc
Tầm Hoan đã hoàn toàn biến mất. Trên khuôn mặt tuấn tú đó giờ toát ra
một luồng sát khí.
Thanh âm của hắn lạnh hơn tuyết, vang vọng trên mặt biển mênh mông,
mang theo sát ý lạnh lùng, truyền thẳng tới tai Tây Môn Lâu.
Tây Môn Lâu nghe vậy cười lạnh, nói: “Mạc Xuyên, sao lại nói chuyện
với tỷ phu như vậy? Thân là Hoàng tử của Y Mạch Quốc, lẽ nào đến lễ
nghi của Hoàng thất ngươi cũng quên rồi sao?”
Sắt Sắt cảm nhận rất rõ sự phẫn nộ toát ra mạnh mẽ từ trên người Mạc
Tầm Hoan. Nhưng đám hải tặc mà Sắt Sắt thống lĩnh có màng gì tới tỷ tỷ
của Mạc Tầm Hoan. Bọn chúng lúc này chỉ muốn xua thuyền tấn công. Sắt
Sắt thấy vậy liền giơ tay ngăn lại.
Chiến sự phút chốc nhanh chóng rơi vào bế tắc.
Minh Xuân Thủy từ trên chiếc thuyền trắng chầm chậm đứng lên, trong
tay hắn cầm chiếc ly lưu li, cúi đầu thưởng thức mỹ tửu, ánh mắt xuyên qua
thành ly, ngấm ngầm đánh giá tình hình trước mắt.
“A Xuyên…” Tiếng gọi như xé ruột xé gan vang lên, người phụ nữ đó
bỗng liều mình dùng hết sức lực lao vào lưỡi đao đang kề trên cổ mình, lời
nói đứt quãng bay trong gió, “A tỷ chờ ngày này đã lâu lắm rồi!”
“Chờ ngày này đã lâu lắm rồi!” Câu nói này giống như làn khói nhẹ bay
trên mặt biển, trong lời nói hàm chứa sự hối hận cùng cực, liên miên không
dứt.