“A tỷ!” Thanh âm của Mạc Tầm Hoan cũng vang lên như xé rách không
trung. Giây phút đó sự oán hận với tỷ tỷ đã hoàn toàn biến mất. Lúc này
hắn chỉ hận bản thân vì sao không thể bảo vệ được gia đình và đất nước.
Nộ khí dần hiện lên trong mắt Mạc Tầm Hoan. Vết thương bên vai vừa
ngừng chảy máu, lại nứt ra, máu tươi lại ào ạt chảy xuống.
Tây Môn Lâu hét lên một tiếng lạnh lùng, vứt người phụ nữ đó từ trên
thành xuống. Thân hình Mạc Tầm Hoan khẽ động, không biết hắn dùng
động tác gì mà đã dẫm lên mặt nước, bóng áo đen như quỷ mị xông lên
trước trận tiền đỡ lấy bóng người đang rơi xuống.
Đôi mắt Sắt Sắt phút chốc bỗng trở nên lạnh lùng, trước ngực trào dâng
một nỗi bi ai sâu sắc, vì Mạc Tầm Hoan, vì tỷ tỷ của hắn. Nàng nheo mắt
nhìn tòa thành, chỉ cao hơn một trượng, đột nhiên điểm ngón chân, bóng
khôi giáp đỏ dát vàng nháng lên, ánh sáng bao trùm khiến cả thân người
nàng như chiến thần bay trên những chiến thuyền. Trong khoảnh khắc,
nàng đã tới dưới chân thành. Ngón chân nàng điểm nhẹ trên phiến đá san
hô, rồi mượn lực nhảy lên, vượt qua khỏi mặt thành cao hơn trượng đó.
Trên thành lầu, Tây Môn Lâu kinh hãi hìn cô gái đang từ trên trời đáp
xuống.
Hắn vẫn luôn không để người con gái này vào mắt. Nhưng chỉ trong
khoảnh khắc vừa rồi, hắn phải thừa nhận một điều, Giang Sắt Sắt quả thực
vượt quá xa so với dự liệu của hắn.
Nhưng hắn không sợ nàng.
Trong trận chiến vừa rồi, hắn đã thấy được thực lực của nàng. Tuy kiếm
thuật tinh diệu, nhưng nội lực còn kém. Vì thế, lúc thấy Sắt Sắt từ trên cao
đáp xuống hắn lấy đà lùi ra phía sau một bước, trường kiếm nhanh như
chớp giật đâm thẳng tới ngực trái Sắt Sắt. Hắn nghĩ nàng chắc chắn sẽ phải
dùng đao đỡ nhát kiếm này, nếu không kiếm của hắn sẽ xuyên vào ngực