Gã đàn ông đó thấy rèm xe vén lên, ánh mắt sắc như chim ưng bỗng
nhiên lóe sáng.
“Buồn cười, chúng ta không phải là những kẻ sợ chết, muốn đưa Giang
cô nương đi, còn phải xem thanh kiếm trong tay ta có đồng ý không đã.”
Vân Khinh Cuồng vung tay, lúc này mới phát hiện ra thứ hắn cầm trên tay
là bình thuốc.
Hắn cười rồi thuận tay ném bình thuốc lên xe, rút từ trong thắt lưng ra
một cái chày giã thuốc cao giọng nói: “Tiểu Thoa, Trụy Tử, bảo vệ Giang
cô nương!” Vừa nói dứt lời, chiếc chày giã thuốc vung lên, Vân Khinh
Cuồng đã giao thủ với gã áo đen.
Sắt Sắt không ngờ Vân Khinh Cuồng cũng có võ công lại dùng chày giã
thuốc làm binh khí. Võ công của hắn không hề kém, chày giã thuốc trong
tay như vật sống, mang theo tiếng gió, không ngừng tấn công gã áo đen. Có
điều xem ra hắn không phải là đối thủ của gã áo đen, gã áo đen đó dùng
một thanh đao, thanh đao đó vung lên nhanh nhẹn mà dứt khoát, khí thế
như thiên binh vạn mã. Thời gian lâu dần, e rằng Vân Khinh Cuồng sẽ bại
về tay hắn, Sắt Sắt khẽ chau mày nghĩ.
Trên đường cái quan lúc đó đã trở nên hỗn loạn, phu xe không ngờ cũng
là cao thủ lúc này đều đã vung đao, kiếm lên đánh nhau với đám người của
gã áo đen. Có điều đối phương người đông thế mạnh, xem ra rất khó thủ
thắng.
Trong lòng Sắt Sắt không khỏi không lo lắng. Đúng lúc này chỉ thấy
trên đường cái quan phía sau xe ngựa truyền tới một đợt vó ngựa dồn dập.
Mười mấy kỵ mã phóng tới trước mặt bằng tốc độ chớp giật, người trên
lưng ngựa đều ăn mặc kiểu thương lái.
Sắt Sắt nhận ra trên đường đi, nàng đã gặp đoàn người này. Có lúc đi
trước xe ngựa của họ, có khi lại đi phía sau. Khi ở nhà trọ, ngẫu nhiên cũng