Nàng luôn biết rằng, hắn không thuộc về nơi ôn nhu phú quý, phồn hoa
tươi đẹp như Phi Thành. Phương bắc mới là bầu trời của hắn. Lúc này, con
chim ưng cuối cùng cũng đã sải rộng đôi cánh.
Hắn không còn là Phong Noãn nữa, không còn là Phong Noãn luôn ở
bên gọi nàng là công tử nữa. hắn là Hách Liên Ngạo Thiên, là Nhị Hoàng
tử của Bắc Lỗ Quốc, mạnh mẽ và bá khí.
Sững sờ trong chốc lát, Sắt Sắt liền cảm thấy chiếc eo thon bị một cánh
tay lớn mạnh quét qua, trời đất bỗng quay cuồng, nàng đã rơi vào một vòng
tay rắn chắc và ấm áp. Sắt Sắt ngẩng đầu nhìn hắn, không ngờ trong đôi
mắt đen thâm sâu không thấy đáy ấy, lúc đó lại tràn ngập sự dịu dàng.
Hắn bỗng chu môi huýt sáo, chỉ nghe thấy tiếng vó ngựa rầm rập, một
con tuấn mã đỏ rực không yên cương không biết từ đâu chạy lại, giống như
đám mây đổ giáng thế, lại giống như ngọn lửa rực rỡ, chớp mắt đã chạy tới
trước mặt. Sắt Sắt chưa bao giờ thấy con ngựa đẹp thế, trong lòng bỗng
nhiên kinh ngạc.
Sắt Sắt chỉ cảm thấy người bay bổng, liền bị Phong Noãn, không, là
Hách Liên Ngạo Thiên ôm lấy, bay lên mình ngựa. Con ngựa hí dài một
tiếng, thanh âm xé mây, kinh hồn động phách. Những con ngựa khác nghe
tiếng, đều nôn nóng bất an, liên tục hí vang.
Con hồng mã bốn vó cất lên chạy như bay, tốc độ như gió thổi chớp
giật, bốn bề đồi núi không ngừng lùi lại phía sau. Sắt Sắt trước đây tuy
cũng đã từng cưỡi ngựa, nhưng đến lúc này nàng mới biết, so với lúc này
thì trước đây chỉ có thể là mình dắt ngựa đi rong thôi.
Thấy nam tử áo đen đó cướp Sắt Sắt đi rồi, những gã áo đen bịt mặt còn
lại cũng dừng tay, nhanh chóng ẩn vào rừng cây rậm rạp hai bên đường cái
quan. Những kẻ đóng giả thương lái đang muốn đuổi theo, thì Vân Khinh
Cuồng cất tiếng: “Đừng đuổi nữa!”