“Á? Chủ nhân đã tới rồi sao?” Tiểu Thoa lập tức vui mừng rút từ tay áo
ra một viên đạo đùng mồi lửa châm lên. Chỉ nghe “vút” một tiếng, viên đạn
lưu li đã bắn lên không trung rồi nổ tung, pháo hoa chói mắt rất lâu mới tan
đi trong không khí.
Vầng trăng cô đơn treo trên bầu trời cao màu lam ảm đạm, gió đêm thổi
tới mang theo hơi mát. Hai người một ngựa phi nhanh trên đường cái quan,
vầng trăng dường như cũng đuổi theo bước chân họ.
“Hách Liên Hoàng tử, huynh muốn đưa ta đi đâu?” Sắt Sắt vuốt những
sợi tóc rối trước trán, thấp giọng hỏi. Lúc này, nàng đã bình tĩnh lại sau cơn
kinh hoàng khi thấy Phong Noãn. Vừa bình tĩnh lại, nàng liền hiểu ra, nàng
quyết không thể đi theo hắn.
Hắn là Hách Liên Ngạo Thiên, là Nhị Hoàng tử của Bắc Lỗ Quốc,
không còn là Phong Noãn lãng tử giang hồ không vướng bận gì của nàng
trước đây nữa rồi.
Phong Noãn nghe nàng hỏi, cánh tay ôm lấy eo nàng hơi run, hồng mã
hí dài một tiếng, tốc độ dần chậm lại.
“Nàng, không thể lại gọi ta là Noãn sao?” Hắn thấp giọng, thanh âm
hiền từ chậm rãi vang lên bên tai Sắt Sắt.
Sắt Sắt nói một cách lạnh nhạt: “Cho dù ta có gọi huynh là Noãn thì đã
sao? Cho dù ta gọi thể nào, huynh cũng đã không còn là Phong Noãn nữa.”
Phong Noãn thấp giọng nói: “Cho dù bây giờ ta mang thân phận là
Hách Liên Ngạo Thiên, nhưng trái tim ta vẫn là Phong Noãn khi xưa. Sắt
Sắt, nàng đi theo ta tới Bắc Lỗ Quốc nhé. Vừa rồi hoàng huynh của ta đột
nhiên triệu ta về gấp, ta không kịp tới từ biệt nàng liền vội vã ra đi. Mấy
ngày trước ta mới nghe được tin nàng đã rời khỏi phủ Tuyền Vương, vì thế
ta luôn đi tìm nàng. Tình hình của nàng ta biết cả nàng ở Nam Nguyệt
không hề hạnh phúc, chẳng phải vậy sao?”