Phong Noãn nghe thế, ánh mắt đột nhiên trở nên thâm u, hắn nâng
khuôn mặt Sắt Sắt lên, rồi đặt lên đó một nụ hôn đằm thắm, nuốt hết cả
những lời còn lại cả nàng.
Cả người Sắt Sắt cứng đờ, muốn cử động nhưng bị hai cánh tay cứng
như sắt của hắn giữ chặt, chẳng cách nào động đậy được. Hồng mã như
hiểu chuyện người, liền đi chậm lại.
“Không cho phép nàng coi thường bản thân như thế.” Phong Noãn
ngẩng đầu, nâng khuôn mặt nàng lên một cách đầy thương xót cất lời chắc
nịch.
Hắn lại cúi đầu, nụ hôn nóng bỏng lại in dấu trên môi nàng, cuồng bạo
như gió táp mưa sa, ép nàng lùi mãi ra phía sau. Nàng không ngừng ngửa
cổ ra sau, muốn tránh nụ hôn của hắn, nhưng hắn vẫn tiếp tục bức bách,
không hề có ý buông tha nàng. Thân hình Sắt Sắt trên lưng ngựa cứ ngả
mãi về sau, đột nhiên cảm thấy trơn trượt, rồi nàng ngã từ trên ngựa xuống.
Nhưng Phong Noãn vẫn ôm lấy eo nàng, hai người cùng ngã xuống
ngựa. Khoảnh khắc rơi xuống, đột ngột lăn một vòng khiến hắn nằm ngửa
trên mặt đất còn Sắt Sắt nằm sấp trên người hắn. Tay hắn vẫn ôm lấy eo
nàng, môi vẫn đuổi theo cặp môi nàng.
Sắt Sắt dùng sức đẩy hắn ra loạng choạng đứng dậy, giơ tay vuốt lại mái
tóc xõa trước mắt, cố gắng trấn tĩnh lại trái tim đang đập cuồng loạn trong
lồng ngực.
Phong Noãn nằm dưới đất, trong đôi mắt chim ưng sâu thẳm ngập tràn
sự thất vọng. Hắn ngồi dậy, khẽ nói: “Đi theo ta, có được không?”
Sắt Sắt lắc đầu, nàng không thể đi theo hắn. Phong Noãn thấy vậy, sự
thất vọng trong ánh mắt càng sâu. Có điều sự kiêu ngạo không cho phép
hắn lộ ra bên ngoài chút thất vọng nào. Hắn cười, thanh âm bình thản: “Vậy
nàng muốn đi đâu, ta sẽ đưa nàng đi.”