“Ngân Dực quân của Tuyền Vương!” Phong Noãn cười lạnh lùng đáp.
“Quân đội của Dạ Vô Yên?” Sắt Sắt thoáng kinh ngạc, binh lính của Dạ
Vô Yên sao lại xuất hiện ở đây.
“Hoàng thượng giao binh quyền ở trong trấn phương Bắc vào tay Dạ Vô
Yên. Bây giờ hắn phụng mệnh tới trấn thủ phía Bắc.” Phong Noãn thấp
giọng nói. Hắn sớm đã do thám được tin tức của Dạ Vô Yên, vốn cho rằng
bọn họ còn chưa tới Thác Mã Trấn, nên đêm nay hắn mới hành động.
Không ngờ quân đội của Dạ Vô Yên lại tới nhanh như vậy, đã tới được
Thác Mã Trấn rồi. Ngân Dực quân của Tuyền Vương đúng là không thể
xem thường.
Lần đầu tiên Sắt Sắt nghe tin Dạ Vô Yên rời khỏi kinh thành. Nàng vốn
cho rằng hắn vẫn ở Phi Thành. Không ngờ suốt dọc đường nàng không hề
biết gì về tin này. Không biết Tiểu Thoa và Trụy Tử không biết hay cố tình
giấu giếm nàng. Hẳn họ biết nàng đã từng là Thứ phi của Tuyền Vương, vì
thế mới không cho nàng biết tin tức này.
Bây giờ, họ đang lâm vào thế phía trước là quân doanh của Dạ Vô Yên,
quay ngựa về sẽ gặp bọn Vân Khinh Cuồng.
“Chúng ta cứ tiến về phía trước đi, ta và hắn giờ đã không còn can hệ gì
rồi, ta nghĩ hắn sẽ không quan tâm tới việc của ta đâu.” Sắt Sắt cười nhạt
nói.
“Nàng chắc chứ?” Phong Noãn thấp giọng hỏi.
Sắt Sắt nghe thanh âm của hắn có gì không đúng, ngẩng mặt lên nhìn,
chỉ thấy mấy chục chiến mã trong bóng đêm đang phi điên cuồng tới chớp
mắt đã tới trước mặt họ.
Người đứng đầu cưỡi bạch mã chính là Dạ Vô Yên.