Dưới ánh trăng nhàn nhạt, hắn chỉ mặc chiếc áo bào đỏ tía bình thường,
máu tóc được cài bằng một chiếc trâm gỗ, nhưng ăn mặc tùy ý như thế
cũng không hề giảm bớt vẻ đẹp trên dung nhan tuyệt thế của hắn.
“Không biết Hách Liên Hoàng tử đến Nam Nguyệt từ lúc nào, Yên thất
lễ không ra đón từ xa được.” Dạ Vô Yên cười nhạt nói, trong đôi mắt
phượng lộ ra hàn ý lạnh lẽo.
“Tuyền Vương không cần khách khí, bản Hoàng tử tới đây chỉ muốn
đón một cố nhân thôi.” Phong Noãn cũng nhếch mép cười.
“Cố nhân? Ngài nói cố nhân phải chăng chính là Thứ phi của Bổn
vương?” Khóe miệng Dạ Vô Yên nhếch lên nụ cười như có như không rồi
hỏi.
Ánh mắt hắn dường như vô tình nhìn về phía Sắt Sắt thấy nàng và
Phong Noãn ngồi cùng một ngựa, ánh mắt đó đột nhiên trở nên thâm u,
“Giang Sắt Sắt, đúng là cô muốn theo người này tới Bắc Lỗ Quốc thật
sao?”
Sắt Sắt thấy bộ dạng ung dung tự đắc của hắn, không biết vì sao trước
ngực bỗng trỗi lên luồng tức khí. Hắn và nàng đã không còn quan hệ gì rồi,
vì sao hắn vẫn còn thích xen vào chuyện của nàng chứ.
Trên khuôn mặt thanh tú của nàng nở một nụ cười lấp lánh, lạnh lùng
đáp: “Phải, ta muốn tới Bắc Lỗ Quốc. Có điều chẳng liên quan gì tới ngài
cả. Vương gia lẽ nào đã quên rằng ta không còn là Thứ phi của ngài nữa.
Hách Liên, chúng ta đi thôi.”
Phong Noãn nghe vậy liền ôm quyền nói: “Tuyền Vương, cáo từ.”
Dạ Vô yên không động thanh sắc ngồi yên trên ngựa, khuôn mặt tuấn tú
thấp thoáng chút dao động.