“Nhị công tử, vì sao không đuổi, Giang cô nương bị cướp đi rồi!” Tiểu
Thoa và Trụy Tử lo lắng nói.
Thôi Hoa Công Tử Vân Khinh Cuồng đứng hàng thứ hai trong số tứ đại
công tử của Xuân Thủy Lầu chỉ cười rồi nói: “Đuổi thế nào các ngươi thấy
những con ngựa này của chúng ta, có con nào đuổi kịp con ngựa đó
không?”
Tiểu Thoa và Trụy Tử chau mày, Vân Khinh Cuồng nói đều là sự thực,
con hồng mã đó xem ra không phải là ngựa thường.
“Nhị công tử, người mặc áo đen đó là ai?” Tiểu Thoa hỏi.
Trụy Tử chau mày đáp: “Người có được con ngựa như thế, đương nhiên
không phải là kẻ tầm thường.”
Vân Khinh Cuồng cười nhẹ: “Nói đúng lắm, ta đoán đó là người Bắc Lỗ
Quốc, con ngựa đó đương nhiên là Hãn huyết bảo mã của họ rồi.”
Tiểu Thoa không hỏi kinh ngạc: “Bây giờ phải làm sao, Giang cô nương
liệu có gặp nguy hiểm không?”
“Không đâu, ngươi không nhìn thấy ư? Giang cô nương bị hắn đưa đi
mà không có phản ứng gì đó sao? Có lẽ họ quen nhau!” Vân Khinh Cuồng
vẫn cười thái độ rất vô tâm.
“Nhị công tử, chúng ta vẫn nên mau mau đuổi theo đi, cứ thế này mãi
không cứu được Giang cô nương đâu.” Tiểu Thoa chau mày.
Vân Khinh Cuồng cười đáp: “Ngươi không cần lo, việc cứu Giang cô
nương không cần chúng ta ra tay. Đội quân của chủ nhân đã tới Thác Mã
Trấn rồi, hãy phát tín hiệu cho người là được.”