Sắt Sắt bị ánh mắt của hắn nhìn tới mức trái tim chấn động, không biết
vì sao trong khoảnh khắc đó, nàng cảm thấy dường như mình có thể nhìn ra
một tia đau đớn giữa nụ cười nhàn nhã và ánh mắt sắc lạnh đó.
Nhận ra điều này khiến nàng đột nhiên cảm thấy bi ai, nàng không ngờ
mình vẫn còn quan tâm tới cảm giác của hắn.
Dạ Vô Yên chiến công hiển hách, lại vô cùng được sủng ái, hắn đã từng
nhẫn tâm đuổi nàng ra khỏi Vương phủ, sao có thể vì nàng mà để lộ ra thần
sắc đau đớn được? Nàng nghĩ liệu có phải mình hoa mắt, hoặc giả đầu óc
nàng có vấn đề. Vì thế, nàng không ngừng tự cười nhạo bản thân.
Sắt Sắt không biết nàng nói chuyện với Phong Noãn trên lưng ngựa,
người khác nhìn vào lại rất giống như một đôi tình nhân đang trêu ghẹo
nhau. Hình ảnh đó cùng lúc đâm nhói vào trái tim người khác.
“Ngạo Thiên ca ca!” Y Doanh Hương nhảy xuống từ lưng tiểu hồng mã,
bước mau tới bên đại hồng mã. Nàng ngẩng đầu nhìn, kéo vạt áo Phong
Noãn, nói một cách thê lương: “Ngạo Thiên ca ca, huynh đã ở cùng với
Giang tỷ tỷ rồi sao?”
Dưới ánh trăng, khuôn mặt trắng bệch của Y Doanh Hương không còn
chút huyết sắc. Nhìn khuôn mặt tiều tụy mà bi thương đó khiến trái tim Sắt
Sắt run lên. Nàng nở nụ cười nhẹ nói: “Cô đừng hiểu nhầm, chúng ta chỉ
ngẫu nhiên gặp nhau thôi, không phải như cô tưởng đâu.”
“Như thế ư?” Y Doanh Hương chớp mắt, đột nhiên nói: “Giang tỷ tỷ, ta
muốn biết có thật tỷ không để ý đến Yên ca ca một chút nào không? Sau
khi ta bị thương tỉnh lại, mới biết vì chuyện ta bị thương mà tỷ tỷ bị Yên ca
ca đuổi ra khỏi phủ. Chuyện đó Yên ca ca biết sai rồi, huynh ấy đã tra xét
kỹ càng và đã trả lại sự trong sạch cho tỷ tỷ.”
“Thế ư?” Sắt Sắt khẽ cau mày, Dạ Vô Yên lại đi điều tra sự việc này ư?
Nàng còn cho rằng hắn vĩnh viễn đổ oan cho nàng cơ đấy.