“Chờ đã!” Một giọng nói u nhã trong trẻo vang lên, chỉ thấy Dạ Vô Yên
đứng dậy, nhẹ nhàng bước lên đài cao.
Y Lãnh Tuyết thấy Dạ Vô Yên bước tới, khuôn mặt trắng trẻo bỗng
không còn chút huyết sắc. Khuôn mặt như được đẽo tạc bằng băng, trắng
toát mà lạnh lẽo.
Thân hình Dạ Vô Yên đẹp như ngọc tạc đứng sừng sững trên đài cao,
chiếc áo bào rộng bay nhẹ trong gió, khóe môi hắn khẽ nhếch lên, cười nhạt
nói: “Các vị đều cho rằng Y Tế Tư thắng ư? Nhưng lẽ nào không ai nghe ra
khúc nhạc của Y Tế Tư có một chỗ sai sao?”
“Chỗ sai?” Những con dân Bắc Lỗ Quốc đều cao giọng hò hét, “Làm gì
có chỗ sai nào? Chúng ta không cần biết, chúng ta thấy hay lắm!”
“Thế ư?” Dạ Vô Yên quay đầu lại, nhìn Y Lãnh Tuyết bằng ánh mắt
phức tạp, hờ hững nói: “Đó là vì các người chưa từng được nghe khúc nhạc
thực sự mà thôi!”
Từ khi Y Lãnh Tuyết xuất hiện tời giờ, lúc nào thần sắc cũng thuần
khiết, thần thánh và lạnh lùng, dường như trên mặt đeo một chiếc mặt nạ vô
hình vậy, bất kể có xảy ra chuyện gì, một Tế Tư cao quý thần thánh như cô
ta cũng không hề động lòng.
Nhưng thời khắc Dạ Vô Yên bước lên đài tế, chiếc mặt nạ vô hình trên
khuôn mặt cô ta như lớp băng mỏng bị tan chảy thành nước. Lời nói vừa rồi
của Dạ Vô Yên càng khiến trên mặt cô ta hiện rõ những biểu cảm phức tạp.
Tuy mỗi loại biểu cảm chỉ xuất hiện trong chớp mắt rồi tan biến, thế nhưng
vẫn bị con dân Bắc Lỗ Quốc bên dưới nhìn thấy.
Người đàn ông này có thể khiến vị Tế Tư như thần thánh của họ động
lòng, hắn ta là ai vậy?