Vân Khinh Cuồng khẽ chau mày nói: “E là lần này Tuyền Vương gặp
rắc rối rồi!”
Trong lòng Sắt Sắt hiểu rõ, Dạ Vô Yên chỉ ra chỗ sai của Y Lãnh Tuyết
chỉ vì không muốn ý trung nhân của mình tiếp tục làm Tế Tư mà thôi.
Nhưng những con dân Bắc Lỗ Quốc có mấy người hiểu nổi khúc đàn đó
đâu? E rằng nếu hắn có chỉ ra những chỗ sai, bọn họ đều sẽ không tin cả.
Đột nhiên nghe tưng một tiếng, một chuỗi âm như xé lụa vỡ vàng nổi
lên, dứt khoát mạnh mẽ, như tiếng đao sắc bén chém ngang qua cổ, khiến
những người đang kêu gào kia đột nhiên có cảm giác như bị ai đó bóp
nghẹt cổ họng. Tiếng kêu gào phút chốc bị tiếng đàn đánh cho tan tác rồi
dần biến mất hẳn.
Trên đài cao, Dạ Vô Yên nho nhã ngồi trước cổ cẩm, những ngón tay
thon dài đặt trên dây đàn, mười ngón tay cong lên liên tục khi ngừng khi
gảy, tiếng đàn như tiếng đao thôi mệnh chảy ra từ những ngón tay hắn.
Khúc nhạc sắc bén đến nỗi những người ở dưới trong lòng đều không khỏi
run lên, rồi có cả cảm giác thôi thúc mong chờ được nghe tiếp. Nhưng chỉ
thấy ngón tay hắn bỗng ngừng lại, thanh âm sắc bén cuồn cuộn vừa vang
lên trong không trung liền biến mất.
Vào lúc đó, những tiếng kêu gào đã biến mất từ lâu, đất trời hoàn toàn
chìm trong tĩnh lặng.
Hắn đứng dậy, ánh mắt thâm sâu nhìn vào đám người phía dưới, không
thấy bất kỳ một cảm xúc nào, nhưng khóe miệng lại nở một nụ cười nho
nhã, hờ hững nói từng từ từng chữ: “Khúc nhạc thực sự không chỉ dễ nghe
mà phải khiến người ta có cảm giác như chính mình du ngoạn trong khúc
nhạc đó”.
Cảm giác như chính mình đang du ngoạn trong khúc nhạc đó? Những
người vừa rồi còn đang gân cổ lên bảo vệ Tế Tư chợt nhớ lại cảm giác tiếng