“Ngươi là ai, dám ở đây buông lời hỗn xược, hạ thấp tài nghệ Tế Tư của
chúng ta. Còn không mau xuống đi!” Lại một người nữa lên tiếng gào lên.
Tiếng gào hét và những lời nói bất bình liên tục vang lên, có thể thấy
trong lòng người dân Bắc Lỗ Quốc, Y Lãnh Tuyết có một tầm ảnh hưởng
rất lớn.
Vân Khinh Cuồng chau mày hỏi Sắt Sắt: “Giang cô nương, cô có nghe
ra chỗ nào sai không?”
Sắt Sắt gật đầu đáp: “Quả thực có mấy chỗ sai, không chỉ có thế, vần
điệu cả khúc nhạc này và khúc nhạc gốc hoàn toàn không giống nhau.
Khúc nhạc Quốc phong này vốn không phải là âm thanh như tiếng nước
chảy tí tách mà vị Tế Tư kia đàn”.
Vân Khinh Cuồng nhìn Sắt Sắt đầy ý tứ, cười hì hì nói: “Ta đã nói từ
sớm mà, giai nhân tinh thông cả cầm kỳ thi họa chỉ có thể xuất hiện ở một
nước thi thư lễ nghĩa như Nam Nguyệt chúng ta mà thôi. Người Bắc Lỗ
Quốc chẳng qua chỉ là đồ giả. Giang cô nương hẳn biết tấu khúc này chứ?”
Sắt Sắt gật đầu cười nhạt nói: “Chỉ vì phong tục các nước khác nhau mà
thôi, các cô gái Bắc Lỗ Quốc giỏi ca múa, màn múa trống bụng của cô gái
đầu tiên và tiếng hát của cô gái sau cùng đó cũng thực là xuất sắc”.
Tài năng không chỉ dựa vào việc bản thân mình nỗ lực luyện tập mà còn
phải dựa vào sự hun đúc của hoàn cảnh xung quanh. Bắc Lỗ Quốc vốn dĩ
không hề có người đánh đàn nào xuất sắc, Y Lãnh Tuyết làm sao có thể học
được nghệ thuật đánh đàn cao siêu? Có điều, những gì cô ta diễn tấu đã rất
hay rồi, cho dù ở Nam Nguyệt cũng có rất nhiều cô gái không bằng được.
Điều đó có thể thấy, cô ta cũng đã bỏ ra rất nhiều công sức.
Tiếng kêu gào vẫn tiếp tục vang lên không ngớt, dường như những thần
dân Bắc Lỗ Quốc đó vô cùng phẫn nộ. Nếu Khả Hãn là vua của Bắc Lỗ
Quốc thì Tế Tư chính là vị thần trong trái tim họ.