gió sắc bén như đao cắt qua cổ vừa rồi, trong lòng liền không khỏi sững sờ.
Họ biết không hề có đao phong, kiếm khí, và đó là ảo giác khi họ nghe
khúc đàn mà thôi.
Sắt Sắt không ngờ Dạ Vô Yên lại biết đánh đàn, hơn nữa cầm nghệ lại
tinh diệu đến vậy. Vừa rồi khúc nhạc sắc bén cuồn cuộn đó tuy rất ngắn
nhưng có thể khiến những người bên dưới sinh ra cảm giác sợ hãi, quả thực
khiến người ta cực kỳ thán phục.
Lúc này, hắn đứng trên đài cao, mái tóc đen buộc lên cao, được cài chặt
bằng một chiếc trâm vàng, khiến khuôn mặt anh tuấn tuyệt vời của hắn
không hề có chút tì vết. Tấm áo bào rộng bay trong gió, tà áo đung đưa.
Phong thái phiêu diêu nhàn nhã đó khiến các cô gái Bắc Lỗ Quốc nhìn đến
ngây người. Có điều ánh mắt họ khi chạm vào sự thâm sâu sắc bén trong
mắt hắn, trong lòng liền bất giác kinh sợ, rồi rất nhanh sau đó mới phát hiện
ra hắn chính là Tuyền Vương vẫn tung hoành trên sa trường mà họ đã được
nghe kể.
“Tuyền Vương, nếu ngài nói vừa rồi khúc đàn của Tế Tư có chỗ sai, chi
bằng ngài cũng đàn khúc đó đi, cũng là để cho con dân của bản Khả Hãn
được tâm phục khẩu phục.” Khả Hãn Bắc Lỗ Quốc đứng dậy, cao giọng
nói, nhưng trong giọng nói có chút bất mãn.
Dạ Vô Yên cười nhạt rồi thờ ơ đáp: “Không giấu gì Khả Hãn, khúc nhạc
vừa rồi Tế Tư đàn, Bản vương không biết đánh, chỉ là nghe qua thôi. Khúc
nhạc đó nhạc phổ rất cổ, mù mờ khó xem, Bản vương cũng không nhìn rõ
được. Có lẽ đây cũng là nguyên nhân khiến Y Tế Tư đàn sai, phải không?”
Dạ Vô Yên quay đầu nhìn Y Lãnh Tuyết, Sắt Sắt đứng trong đám đông,
có thể nhìn rõ, từ trong đôi mắt đẹp đẽ của hắn hiện lên sự chờ đợi rất thiết
tha. Hắn chờ đợi Y Lãnh Tuyết thừa nhận rằng cô ta thực sự đã đàn sai.