Lẽ nào, nàng là người con gái hai lòng?
Nàng quyết định giúp hắn, để hắn và Y Lãnh Tuyết chắp cánh cùng bay,
như vậy nàng mới có thể thực sự quên hắn. Quên đi sự quyến luyến giữa
hai người bọn họ.
Sắt Sắt ngước mắt cười nhạt đáp: “Được, ta đi!”
“Nàng đi thật sao?” Phong Noãn chau mày hỏi, khuôn mặt anh tuấn
thoáng sầm lại. Đến lúc này mà nàng vẫn còn muốn giúp hắn, lẽ nào…?
Trong lòng hắn lập tức sững sờ, chỉ cảm thấy một luồng khí đè chặt trước
lồng ngực, nhưng không biết trút giận vào đâu, cứ lặng nhìn dung nhan
thanh tú mỹ lệ của nàng mà ngơ ngẩn, đến khi luồng khí trong lồng ngực
tản đi, cũng là lúc hóa thành một tiếng thở dài. Khi ngước mắt nhìn lên, đã
thấy nàng đi xa, tấm áo xanh dưới nắng sớm nhạt nhòa và phiêu dật, nhưng
lại như ngàn cân đè nặng lên trái tim hắn.
Sắt Sắt bước lên đài cao, chỉ thấy Y Lãnh Tuyết lạnh lùng đứng đó, trên
khuôn mặt thanh tao kiêu ngạo không chút biểu cảm, cô ta giống như một
tiên tử đứng giữa đám mây, không hề vương chút bụi trần.
“Là cô, cô biết đàn khúc đó ư?” Cô ta cất giọng hỏi, thanh âm lạnh lẽo
không hề có chút cảm xúc nào.
Sắt Sắt cười nhạt ngước mắt, cô gái này cũng thật kiêu ngạo quá! Lẽ
nào cô ta cho rằng mình đã thành Thần Phật thật rồi sao?
“Nếu biết thì đàn đi” Y Lãnh Tuyết lạnh lùng nói. Đời này cô ta chưa
bao giờ thấy cầm nghệ của ai cao hơn mình, tuy cô ta đàn sai thật, nhưng cô
ta tự nghĩ còn hay hơn cả đàn đúng. Cô ta không tin cô gái áo xanh này có
thể đàn hay hơn mình.
Sắt Sắt quỳ trước án để đàn, nhìn Y Lãnh Tuyết cười lạnh nhạt nói: “Y
Tế Tư, đắc tội rồi!”. Dứt lời, những ngón tay ngọc ngà trắng trẻo khe khẽ