phu quân cũ của mình theo đuổi người con gái khác, vậy trong lòng nàng sẽ
cảm thấy thế nào đây?
Phong Noãn ngước mắt nhìn chăm chú vào khuôn mặt thanh tú mỹ lệ
của Sắt Sắt, thấp giọng nói: “Nếu nàng đã tới Bắc Lỗ Quốc rồi, vì sao còn
không tới tìm ta?”. Hắn vốn cho rằng Sắt Sắt tới Xuân Thủy Lầu dưỡng
bệnh, không ngờ nàng lại tới Bắc Lỗ Quốc. Nàng không tình nguyện theo
hắn tới đây mà lại theo người khác tới. Trong lòng hắn lúc này cảm thấy có
đôi chút khó chịu.
“Nhị Hoàng tử, nàng ấy đến xem Đại hội Tế trời, không phải là đến tìm
ngài đâu, đương nhiên sẽ không tới chỗ ngài rồi!” Vân Khinh Cuồng cười
nói.
Phong Noãn không thèm để ý tới Vân Khinh Cuồng, chỉ nhất nhất dồn
ánh mắt mình lên người Sắt Sắt, dịu dàng nói: “Theo ta lên phía trước ngồi
nhé!”. Xưa nay Bắc Lỗ Quốc vốn không chú ý tới lễ giáo, đường đường là
Hoàng tử lại tùy tiện đứng giữa đám người như vậy. Chỉ là những con dân
xung quanh đều khiếp sợ Hoàng uy, nên dần dần lùi ra sau, một lát sau
đoàn người Sắt Sắt đã đứng cả lên phía trước.
“Ồ, chẳng phải nói cô ta biết diễn tấu ư, lên đài đánh một khúc đi, đừng
hạ thấp cầm nghệ của Tế Tư chúng ta”. Có kẻ to gan lớn giọng cất lời. Có
người mở màn, liền có người thứ hai thứ ba tiếp tục hùa theo.
Dạ Vô Yên chầm chậm bước tới, ngưng thần nhìn Sắt Sắt, khuôn mặt
lạnh lùng, không nhìn ra chút biểu cảm. Hắn hờ hững hỏi: “Giang Sắt Sắt,
cô có đồng ý lên đài tấu khúc Quốc phong không?”
Dạ Vô Yên là người kiêu ngạo thế nào chứ, hắn chịu vì Y Lãnh Tuyết
mà tới cầu xin nàng, có thể thấy trong lòng hắn trân trọng Y Lãnh Tuyết
biết bao!