“Người làm cái gì vậy?” Sắt Sắt có chút bất ngờ, nhưng Vân Khinh
Cuồng đã nhanh chóng đẩy nàng ra phía trước.
“Là ai, ai biết đàn khúc đó?”. Con dân Bắc Lỗ Quốc có người bắt đầu
khe khẽ thì thào, có điều vì đông người cùng hỏi nên những tiếng nói nhỏ
đó liền chuyển thành những tiếng ong ong.
Dạ Vô Yên vốn đã từ trên đài cao đi xuống, nghe thấy Vân Khinh
Cuồng nói vậy, thất kinh nhìn về phía họ, vừa lúc đó liền nhìn thấy Sắt Sắt
đang đứng trong đám người. Hắn không ngờ Sắt Sắt cũng tới đây, đôi mắt
đen sâu ánh lên tia nhìn vô cùng kinh ngạc. Ngay tới Khả Hãn và Yên Thị
của Bắc Lỗ Quốc cũng hiếu kỳ quay đầu nhìn lại. Phong Noãn cũng nhìn
về nơi tiếng nói vừa cất lên, khi thấy Sắt Sắt, đôi mắt đen của hắn đột nhiên
nheo lại, đứng bật dậy từ ghế ngồi, bước tới đó rất nhanh.
“Vân Khinh Cuồng, ngươi muốn làm gì?” Ánh mắt sắc lẹm của Phong
Noãn quét thật nhanh qua mắt Vân Khinh Cuồng, lạnh giọng hỏi.
“Ta muốn làm gì đâu? Chẳng phải nói khúc đàn đó sai hay sao, Giang
cô nương cũng biết tấu, để nàng ấy tấu lên một lần, chẳng phải sẽ rõ cả
sao?” Vân Khinh Cuồng mặt không biến sắc đáp lại.
“Đừng nói nữa!” Phong Noãn trừng mắt nhìn Vân Khinh Cuồng, lạnh
giọng nói.
Phong Noãn vốn không phải là kẻ ngốc, thấy tình hình hôm nay, hắn
cũng đã nhận ra người trong lòng Dạ Vô Yên là Y Lãnh Tuyết, nếu không
một người luôn lạnh lùng lãnh đạm như Tuyền Vương sao có thể nhảy lên
đài chỉ ra chỗ sai của Y Lãnh Tuyết? Hành động đó chẳng phải chỉ để ngăn
cản việc nàng ta làm Tế Tư sao? Nếu không hắn sẽ không bao giờ làm như
thế, vì dẫu sao đây cũng là Bắc Lỗ Quốc, không phải Nam Nguyệt.
Ngoài ra, Phong Noãn biết Sắt Sắt vốn là Thứ phi của Dạ Vô Yên, cho
dù giữa hai người họ đã không còn quan hệ gì, nhưng muốn nàng đi giúp