“Cái gì cơ?” Trong lòng Sắt Sắt thầm kinh hãi, nàng không ngờ Bắc Lỗ
Quốc lại có phong tục như vậy. Nói vậy, tấm da sói mà Phong Noãn tặng
nàng này, không phải là tấm đầu tiên hắn săn được chứ?
Sắt Sắt cười nói: “Tấm da sói này có lẽ không phải có ngụ ý đó đâu,
hoặc nó không phải tấm da thú đầu tiên mà Hách Liên Hoàng tử săn được.”
Câu này nói ra, ngay đến chính Sắt Sắt cũng không tin được. Nàng không
thể quên nụ cười của Phong Noãn khi đó, dịu dàng và dạng rỡ đến chừng
nào.
“Lẽ nào cô không biết Hách Liên Hoàng tử quỳ trước mặt cô nói những
gì ư?” Trụy Tử hỏi.
“Huynh ấy nói những gì?” Sắt Sắt nghi ngờ hỏi.
“Ngài ấy nói nàng có bằng lòng nhận tấm da sói của ta, làm bạn với ta
suốt đời không? Còn cô lại đi nhận tấm da sói đó. Bấy giờ trong mắt thần
dân Bắc lỗ Quốc, cô đã là ý trung nhân của Nhị Hoàng Tử của họ rồi.”
Trụy Tử lạnh nhạt đưa lời giải thích.
Hóa ra là thế. Sắt Sắt ngẩn người, chẳng trách Phong Noãn lại dùng
tiếng Bắc Lỗ Quốc để nói mấy câu đó với nàng. Hắn sợ nàng cự tuyệt!
Thời khắc đó, Sắt Sắt đột nhiên hiểu ra, vì sao Y Doanh Hương lại căm hận
nàng đến thế, vì sao Dạ Vô Yên lại chúc mừng.
Nàng, và còn cả nụ cười và cách hành lễ mà người dân thảo nguyên
dành cho nàng nữa. Hóa ra là đều có nguyên nhân cả.
Khoảnh khắc này, vô số dư vị đều cuộn lên trong tim Sắt Sắt, hòa trộn
làm một, phức tạp đến mức chính nàng cũng không nói rõ được.
Nàng biết Phong Noãn thích nàng, nhưng nàng không ngờ hắn lại thể
hiện tình yêu với nàng ngay trước mặt tất cả con dân của Bắc Lỗ Quốc.
Tình cảm của hắn dành cho nàng đã sâu nặng tới mức ấy rồi sao?