Sắt Sắt chau mày, đẩy tay Phong Noãn ra, cười nhạt nói: “Ta biết huynh
vì muốn cứu ta, nhưng vì sao huynh lại dùng thứ ngôn ngữ mà ta không thể
hiểu được để nói trước mặt biết bao người?”
“Nếu nàng hiểu rồi, nhất định sẽ cự tuyệt. Lẽ nào không phải thế sao?”
Phong Noãn cúi đầu nhìn nàng, thanh âm trầm thấp lộ ra chút thất vọng.
Trong lòng Sắt Sắt thoáng chần chừ, Phong Noãn nói đúng, nhất định
nàng sẽ cự tuyệt hắn. Như thế hắn có thể sẽ không cứu được nàng, nàng có
thể sẽ bị ép làm Tế Tư. Nhưng nàng vẫn không thích cảm giác bị người
khác cho rằng nàng là ý trung nhân của Phong Noãn.
Nàng giơ tay, kéo tấm da sói trắng đang khoác trên người xuống, khóe
môi nhếch lên, nhẹ cười nói: “Trả lại huynh!”
Trong ánh mắt đen sâu thẳm của Phong Noãn chợt lóe lên một tia thất
vọng, nhưng hắn cười nhạt nói: “Không cần trả lại ta vội thế đâu, đêm lạnh
lắm, nàng cứ khoác vào cho ấm.”
Sắt Sắt khẽ nheo mắt, trong đôi mắt đen, sóng mắt lấp lánh, nàng cười
đáp: “Noãn, đừng quên rằng ta là Tiêm Tiêm công tử, chúng ta vẫn là
huynh đệ tốt thì hơn. Tấm da sói trắng này ta nghĩ nhất định huynh sẽ tìm
được một người con gái xứng đáng để trao tặng.”
Hắn buộc chặt mũ của tấm áo da sói cho nàng, sau đó đứng dậy nói: “Ta
đi xem tiếp múa tế thần đây.” Dường như hắn sợ Sắt Sắt sẽ trả lại tấm da
sói cho mình nên bước đi rất nhanh.
Sắt Sắt nhìn bóng trắng của Phong Noãn đang ngày một xa dần, khẽ
than dài một tiếng rồi chầm chậm đứng dậy trên đồng cỏ tối.
Lúc đó, múa tế thần dường như đã vào đoạn cao trào, chỉ nghe thấy
tiếng trống rất hăng, âm thanh của Mã Đầu cầm cũng cuồn cuộn theo tiếng