Sắt Sắt cúi đầu, để mặc gió đêm thổi tung mái tóc đen nhánh của mình.
“Mọi người đi xem lễ hội múa đi, ta muốn đi dạo một mình để yên tĩnh
một lát.” Sắt Sắt nói với Tiểu Thoa và Trụy Tử.
“Đừng đi xa quá đó.” Tiểu Thoa cười khẽ nói.
Sắt Sắt gật đầu đi về phía trước, đồng cỏ rộng như biển rập rờn trước
mắt nàng, Sắt Sắt ngồi trong biển cỏ, yên lặng nhìn vầng trăng sáng trên
cao.
“Đang nghĩ gì vậy?” Phong Noãn không biết từ lúc nào đã tới bênh cạnh
nàng, thấp giọng hỏi.
“Ta đang nghĩ, vì sao huynh lại lừa ta?” Sắt Sắt không nhìn Phong
Noãn, chỉ ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng. Tấm da sói trắng khoác trên
người nàng, dưới ánh trăng toát ra thứ ánh sáng như màu trắng bạc, càng
làm ánh lên dung nhan thanh tú, xinh đẹp như hoa của nàng.
Ngữ khí của nàng rất nhẹ nhàng chậm rãi, dường như chỉ đang nói về
một chuyện rất vu vơ. Nhưng Phong Noãn biết nàng có để tâm. Lúc trước
khi là Tiêm Tiêm công tử, nàng càng lạnh lùng, càng vô tâm thì có nghĩa
nàng càng tức giận.
“Nàng có biết ngụ ý của tấm da sói không?” Phong Noãn nhướng cao
đôi lông mày đen rậm, cúi người xuống đưa tay xoay mặt Sắt Sắt lại, bắt
nàng phải đối diện với hắn.
“Ta muốn tất cả mọi người trên thảo nguyên đều biết, nàng là cô gái mà
Hách Liên Ngạo Thiên ta ngưỡng mộ, không ai được làm hại nàng, càng
không thể bắt nàng làm Tư Tế.” Hắn nâng khuôn mặt nàng lên, kiên định
nói từng câu từng chữ, đôi mắt chim ưng đen láy như có hai đốm lửa đang
rực rỡ thiêu đốt.