nhảy vào cứu nàng.
Thân hình hắn lảo đảo, đứng không vững, rồi đổ ập lên người nàng. Đầu
hắn gối lên bộ ngực mềm mại của nàng, không hề động đậy.
Sắt Sắt hoảng sợ theo phản xạ giơ tay ra sờ lên lưng hắn, chỉ cảm thấy
ngón tay nàng đang dinh dính, đưa ra nhìn dưới ánh trăng, chỉ thấy ngón
tay toàn là màu đỏ của máu. Trái tim Sắt Sắt đột nhiên thắt lại, đập lên
cuồng loạn không cách nào khống chế được.
Dạ Vô Yên bị thương, vì nàng mà bị thương.
Sắt Sắt dường như tưởng mình đang nằm mê, sao lại xảy ra chyện này
được chứ?!
Nàng nằm trên cỏ không dám động đậy, nàng sợ mình chỉ cần động đậy
khẽ là đụng phải vết thương của hắn. Hắn nằm trên người nàng, Sắt Sắt
dường như cảm thấy trái tim hắn đang đập rất nặng nề.
Phong Noãn bay người tới, tốc độ cực nhanh, mang theo một làn gió
lạnh lẽo. Hắn cẩn thận đỡ Dạ Vô Yên dậy, để Sắt Sắt bò dậy từ mặt cỏ.
Nàng mở to hai mắt, chỉ thấy sau lưng Dạ Vô Yên, máu đỏ đã thấm ra
ngoài áo bào của hắn, tuy tối nay hắn mặc áo màu sẫm nhưng nhìn vẫn
đáng sợ.
Bởi mũi tên đó cắm ngay vào hậu tâm hắn.
Sắc mặt Dạ Vô Yên lúc này trắng bệch, đôi lông mày dài cau chặt,
dường như đang cố gắng chịu đựng nỗi đau đớn của thể xác.
Phong Noãn vừa rồi hét lớn, sớm đã làm kinh động đến mọi người đang
xem múa, Vân Khinh Cuồng liền chạy ra khỏi đám người. Thấy Dạ Vô Yên
bị thương, sắc mặt hắn đột nhiên sầm lại, giơ tay điểm vào mấy huyệt trên
lưng Dạ Vô Yên.