Nàng cười nhạt, tiếp tục khua loan đao tiến lên. Vừa không cẩn thận,
chân liền vướng phải cái gì, ngã nghiêng ra đằng trước. Sắt Sắt ngầm vận
nội công, thân hình nghiêng lại đằng sau, nhanh chóng giữ được thăng
bằng. Có điều, lưng lại bất ngờ đập vào thân cây khác, cơn đau ập đến,
nàng ngã xuống đất như một con búp bê hỏng.
Một trận gió thổi đến bên tai, Sắt Sắt kinh ngạc, vung loan đao trong tay
chém về phía hư không. Một chiêu vô ích, cổ tay bỗng bị tóm lại, loan đao
đã rời ra, rơi vào tay kẻ khác.
Bốn bề tĩnh lặng như tờ, Sắt Sắt cảm thấy khí thế lạnh lùng trước mặt.
Chẳng cần phải đoán, nàng cũng biết Minh Xuân Thuỷ đã quay lại rồi.
Chỉ một chiêu, chàng đã đoạt mất loan đao của nàng.
Minh Lầu chủ Minh Xuân Thuỷ vô địch thiên hạ, cho dù nàng chưa mù,
cũng không phải là đối thủ của chàng.
Minh Xuân Thuỷ lặng lẽ đứng trước mặt Sắt Sắt: “Giang Sắt Sắt, nàng
muốn thắng được ta ư, vẫn còn kém xa lắm!”
Tiếng nói của chàng, từ trong bóng đêm văng vẳng truyền tới, nghe như
tiếng ma quỷ.
Sắt Sắt cười nhạt, bất luận thi thố cái gì, nàng cũng đều không phải là
đối thủ của chàng!
Bàn tay to lớn của chàng giữ chặt lấy eo thon của nàng, ôm lấy toàn
thân nàng. Chàng ép nàng dựa vào thân cây, cúi người xuống, đem theo
chiếc hôn nồng cháy, chứa đựng cơn giận của chàng, chứa đựng tình yêu
của chàng, tựa như trừng phạt nàng, hôn nàng mãnh liệt, bá đạo, và điên
cuồng.